Nhận được bài học đắt giá khi trách nhân viên bán hàng đếm tiền xu quá chậm

15.6079

Một người phụ nữ bước vào siêu thị mua đồ, sau khi đến quầy thanh toán, bà ta đem một túi tiền xu ra đặt trên bàn, nhân viên thanh toán đang từ từ đếm từng đồng một, bà ta mặt mày nhăn nhó:

Đếm nhanh lên đi, tôi không muốn bị lãng phí thời gian ở cậu đâu nhé!”.

Nhân viên không hề tức giận mà mỉm cười rồi nói với người phụ nữ:

Thưa bà, bà có thể giúp tôi đếm cho nhanh được không, như vậy sẽ không lãng phí thời gian của bà nữa”.

Nghe vậy, người phụ nữ với khuôn mặt hống hách trả lời rằng:

Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp cậu cơ chứ? Tôi là khách hàng chứ không phải đến đây để giúp cậu thanh toán đâu nhé! Thưa ngài, ngài đã rõ chưa?

Nhân viên thanh toán đang đếm tiền bỗng ngừng tay lại, anh ta đem hết số tiền xu vừa đếm được hòa lẫn với số tiền chưa đến rồi lạnh lùng nói:

Xin hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ bà không hiểu đạo lý lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử hay sao thưa bà? Tôi biết con trai bà đang làm phục vụ ở ngay quán cơm bên cạnh, nếu hôm nay tôi cũng làm như vậy với con trai bà, bà có vui được không?

Bà là khách hàng, tôi là phục vụ, theo lý mà nói tôi phải phục vụ khách hàng nhưng hôm nay, thái độ của bà tôi không thể chấp nhận được, hơn nữa, tôi cũng chỉ là nhờ bà giúp thôi bởi như vậy sẽ không làm lãng phí thời gian của bà, ấy thứ mà bà lại có cách hành xử như vậy chứ!”.

Khuôn mặt người phụ nữ kia tái mét, miệng lắp bắp không nói nên lời, nhân viên tiếp tục nói:

Đúng rồi, bà có thể mắng tôi là đồ dâu tây (trẻ trâu, nhãi ranh) nhưng thưa bà, mong bà thử nghĩ lại xem, bà chẳng phải là một quả dâu tây bị héo hay sao? Không phải là tôi đang mắng bà mà là tôi đang nói cho bà biết về đạo lý làm người, tôi thật không ngờ bà nhiều tuổi như vậy rồi mà ngay cả một đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu được, như thế chẳng phải cuộc sống của bà trở nên vô nghĩa rồi hay sao?

Bà muốn tố cáo tôi cũng được thôi, bảng tên của tôi đây, mong bà viết đúng tên tôi nếu không thì tôi chỉ làm đến hết hôm nay là bỏ trốn đấy! Còn nữa, mong bà hãy chú ý hơn về cách dùng từ, giọng điệu của mình, nếu không thì người chịu khổ lại chính là bà chứ không ai khác. Mặc dù tôi không được học hành tử tế nhưng ít nhất tôi còn biết cách làm người hơn bà đấy!

Bà là người có học thức cao nhưng ngay cả bài học làm người cũng không biết, như vậy thì có khác gì chú cún nằm ngoài kia đâu ạ. Xin lỗi, tôi lại làm nhục đến chú cún kia rồi, đợi lát nữa tôi sẽ mua hotdog để tạ lỗi với nó. Còn bây giờ, nếu bà còn cần, tôi sẽ thanh toán cho bà, còn nếu không, mong bà hãy rời khỏi đây và đừng làm phiền đến tôi làm việc nữa!”.

Người phụ nữ đó biết mình không thể thắng nổi nên ấp a ấp úng hét lên:

Cái thằng nhãi này thái độ gì đây hả? Thế này mà cũng đòi làm nhân viên thu ngân hả? Gọi quản lý của mày ra đây!”.

Nhân viên bán hàng lạnh lùng đáp:

Thưa bà, quản lý của chúng tôi không có thời gian để làm loạn cùng bà đâu. Hơn nữa, không phải là bà đang vội sao? Mong bà quyết định nhanh cho, tôi không chỉ có mình bà là khách, như thế phải nói là bà đừng lãng phí thời gian của tôi mới đúng!”.

Cuối cùng, người phụ nữ đó đành lẳng lặng rời khỏi siêu thị, một người phụ nữ kế tiếp đến thanh toán nói với nhân viên thanh toán:

Cậu à, cậu làm như vậy rất đúng, người không biết lịch sự như vậy phải dạy cho một bài học thế mới được. Nhưng, cậu làm vậy có sao không đấy?”.

Xem thêm: 

Anh ta lắc đầu đáp:

Cứ coi như bị phạt em cũng không sợ đâu ạ, nếu em không nói ra lỗi sai thì bà ấy sẽ không biết đường sửa. Giữa con người với nhau giống như một tấm gương kính, mình đối xử với người ta như thế nào thì người ta sẽ đối xử với mình như vậy thôi ạ!”.

Hành động của nhân viên bán hàng nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người đồng thời thói hống hách của người phụ nữ kia bị lên án mạnh mẽ.

Theo Thu Hương / Một Thế Giới

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]