Paris Hilton muốn là thần tượng tốt

"Tôi tưởng đã thoát nhà tù khi cảnh sát trưởng bảo tôi về và ở yên trong nhà. Nhưng sáng hôm sau, có người đến lôi tôi khỏi giường, còng tay rồi đưa tôi đến tòa. Đó là ngày kinh khủng nhất đời tôi" - cô tiểu thư của dòng họ Hilton nhớ lại.

15.5982

Dưới đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của Paris Hilton trong chương trình "Larry King Live" của kênh CNN hôm 27/6.

Paris Hilton trên kênh CNN. Ảnh: AFP.

- Hai ngày qua của cô như thế nào?

- Những ngày kỳ diệu và tràn ngập niềm vui. Tôi đã bị giam hơn 3 tuần trong một căn phòng nhỏ nên được ra ngoài, có tự do là điều tuyệt vời nhất. Được ra tù là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời tôi. Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được hít thở không khí trong lành, được thấy bầu trời và những vì sao. Giữa một đám đông và những tiếng la hét, tôi nhìn thấy mẹ nên chạy tới và ôm chầm lấy bà

- Mọi người, phóng viên, paparazzi luôn đeo bám cô. Tại sao vậy?

- Tôi không biết lý do. Tôi chỉ sống cuộc đời của mình. Chẳng bao giờ tôi báo cho ai (nơi mình sẽ đến) cả. Thực ra, từ lúc tôi thức giấc đến lúc lên giường đi nghỉ, họ luôn có mặt bên ngoài nhà tôi, theo tôi đi khắp nơi. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi chuyển tới New York làm người mẫu năm 16 tuổi.

- Cô sống thế nào trong tù?

- Các cảnh sát đều rất chuyên nghiệp. Tôi được coi như những người khác, không được đối xử tốt hơn, không tệ hơn. Khi bị giam giữ, theo dõi, không ai còn được tự do hay riêng tư, nhưng dù sao tôi cũng thoát được ánh đèn flash một thời gian. Tôi bị giam 23 giờ mỗi ngày, trong căn phòng 8×12 m, không truyền hình, không radio, hoàn toàn cô đơn. Trong phòng có một chiếc giường bằng kim loại, toilet ngay cạnh, bồn rửa mặt, một chiếc bàn.

Trong một giờ được ra ngoài, tôi đi tắm và gọi điện thoại về nhà. Tôi ăn bữa chính trong phòng giam. Thứ hai hằng tuần, tôi được mua đồ ăn, bánh kẹo, tem, giấy, bút chì trong căngtin. Tôi đã viết rất nhiều. Gia đình, bạn bè đến thăm tôi vào thứ bảy và chủ nhật. Có nhiều người đến thăm, nhưng tôi không gặp mặt. Họ là người lạ.

- Các bữa ăn của cô thế nào?

- Kinh khủng lắm. Đồ ăn trong tù mà. Bữa trưa của chúng tôi có bánh xúc xích làm từ thịt gì không biết - họ gọi là "thịt bí mật", hai miếng bánh mỳ, một ít mayonnaise và nước cam. Bữa tối cũng tương tự, nhưng nóng sốt hơn. Mọi thứ được đưa qua một lỗ hổng ở cửa, trên nền nhà.

Đối mặt với nhà báo kỳ cựu của truyền hình Mỹ. Ảnh: Reuters.

- Cô mặc gì trong tù?

- Tôi mặc áo tù màu cam như những tù nhân khác. Tôi không giảm cân nhiều lắm. Tôi biết có nhiều thông tin về chuyện này, nhưng tôi chỉ sút khoảng 1 kg. Trong khi ngồi tù, tôi không có liên hệ với thế giới bên ngoài, đồng thời muốn tập trung suy nghĩ nên không đọc những gì báo chí viết về mình. Tôi không muốn nghe những tin đồn thổi.

- Sự kiện này mang lại thay đổi gì cho cô?

- Tôi đã có cái nhìn mới với cuộc đời. Thời gian đầu, tôi cảm thấy khó sống lắm. Nhưng càng ngày tôi càng biết chấp nhận và sống theo phương châm: phải biết vượt qua hoàn cảnh. Trong tù, tôi đọc nhiều sách, đọc thư của người hâm mộ trên khắp thế giới. Nhiều lá thư khiến tôi bật khóc. Sự động viên của mọi người, ở những độ tuổi khác nhau khiến tôi xúc động và ấm lòng.

Tôi rất ngạc nhiên khi không có một lời chỉ trích nào. Tôi sợ mỗi khi mở thư nhưng không có ai trách móc tôi cả. Tôi nhận được thư từ khắp nơi, cả Ấn Độ và thư của binh sĩ ở Iraq.

- Chuyến thăm viếng nào khiến cô xúc động nhất?

- Đó là những lần gia đình tôi tới. Trong "Ngày của cha", chúng tôi - một gia đình rất gắn bó - đã phải nói chuyện qua một tấm kính. Đó là "Ngày của cha" đầu tiên tôi không được ôm cha tôi.

- Cô cảm thấy thế nào khi bị tống trở lại nhà tù sau một đêm tại ngoại?

- Tôi choáng váng. Tôi những tưởng đã tìm lại được hạnh phúc, được về nhà với bố mẹ nhưng lại phải tới tòa ngay sáng hôm sau. Cảnh sát trưởng bảo tôi ở trong nhà rồi đột nhiên có người đến lôi tôi ra khỏi giường. Họ bảo sẽ phải còng tay tôi, đưa tôi tới tòa. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết choáng váng, sợ hãi và không thể tin nổi. Đó là một trong những ngày kinh khủng nhất đời tôi.

- Tại sao cô lại tới dự lễ trao giải MTV rồi mới vào tù?

- Tôi chỉ muốn đánh lừa mọi người. Khi đó, paparazzi vây kín bên ngoài nhà tôi, ngoài nhà tù ở Lynwood. Tôi đến dự lễ trao giải rồi lặng lẽ đi để không ai biết. Kế hoạch đã thành công. Không ai nhìn thấy tôi lúc tôi vào cổng nhà giam.

- Tại sao cô lại tỏ ra vui vẻ khi đi trên thảm đỏ lễ trao giải MTV Movies?

- Tất nhiên tôi sợ lắm nhưng không ai biết tôi sẽ đi tù đêm đó cả. Tôi phải làm ra vẻ mạnh mẽ.

- Cô nghĩ sao về những rắc rối của mình?

- Ở đời ai cũng có lỗi và phải biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Trong quá khứ, tôi đã rất nông nổi và lựa chọn sai đường đi. Tôi đã từ bỏ những người bạn xấu. Tôi sẽ không qua lại với những người không muốn tôi sống tốt, không muốn tôi cư xử tử tế nữa.

Tôi đã viết nhật ký những ngày trong tù và đang cất ở nhà. Viết lách giúp tôi rất nhiều. Tôi muốn kết hôn sau hai năm nữa. Tôi yêu trẻ con, muốn tìm được một người đàn ông tốt và có một gia đình lớn.

- Cô có bao giờ dùng ma túy?

- Không bao giờ. Từ nhỏ tôi chỉ dùng thuốc để điều trị bệnh rối loạn chức năng thôi. Tôi cũng ít khi uống rượu. Thiên hạ đã dựng lên nhiều câu chuyện điên khùng về tôi. Mỗi khi đọc những bài đó, tôi không nghĩ đó là mình. Họ kể về tôi ở những nơi tôi chưa bao giờ đến, câu chuyện với những người mà tôi chưa bao giờ trò chuyện.

Larry King đón Paris vào trường quay.
Ảnh: CNN.

- Cô nghĩ sao về Nicole Richie, Britney Spears, Lindsay Lohan?

- Nicole cũng hay mắc sai lầm. Tôi hy vọng cô ấy không phải đi tù vì vụ lái xe khi say rượu. Tôi mong cô ấy gặp những điều tốt đẹp nhất. Cô ấy giống như chị em của tôi vậy.

Britney là người đáng mến, một người mẹ tốt. Cô ấy yêu các con, chỉ có điều báo chí cứ làm ầm lên.

Với Lindsay, tôi chúc cô ấy mọi điều tốt lành. Tôi có quen biết với cô ấy. Lindsay có nhiều rắc rối, nhưng cô gái nào chẳng có chuyện nọ chuyện kia.

- Có bao giờ cô mong mình được sống như người bình thường?

- Tôi luôn nghĩ mình là người bình thường. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình khác người. Tôi cũng có những điều không hiểu, không biết. Tôi có một trái tim đầy tình thương.

- Thế giới sẽ có một Paris Hilton như thế nào?

- Một Paris hoàn toàn mới. Tôi đã trưởng thành và muốn là một công dân có trách nhiệm. Tôi muốn được là một hình mẫu tốt của các cô gái.

H.T. (theo CNN)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]