Từ bỏ để thành công

15.6242

Sau khi được sự cho phép của bố mẹ, tôi đã là tân sinh viên của một ngôi trường khác ngành học mà tôi yêu thích.

Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng đầy ắp tình thương và hy vọng của bố mẹ dành cho tôi. Và ông trời cũng dành cho tôi một cái đầu hơi thông minh để tôi có thể dễ dàng qua mọi môn học, trong khi bạn bè tôi phải học ngày học đêm. Mười hai năm học trên ghế nhà trường, mười hai năm khá giỏi, mười hai năm là học sinh gương mẫu, đó là nền móng vững chắc nhất mà tôi nỗ lực chuẩn bị xây nên một tương lai sáng hơn. Kết thúc kỳ thi đại học, khi mà bạn bè tôi đứa vui vì đậu, kẻ buồn vì trượt thì tôi lại phân vân khi đứng trước sự lựa chọn quyết định cho cả tương lai tôi.

Cầm trên tay 3 tờ giấy báo nhập học của 3 trường khác nhau, thú thật, lúc đó tôi nghĩ “Giá mà chỉ là một tờ thôi”. Mười tám tuổi, tôi phân vân, bất định không biết chính xác mình cần gì, muốn gì và đam mê cái gì. Cuối cùng, tôi hèn nhát với cái tuổi mười tám, mẹ chọn cho tôi một ngôi trường mà theo mẹ nghĩ rằng “Trường này nổi tiếng, sau này ra trường dễ xin việc”.

Tháng chín của hai năm về trước, tôi là một tân sinh viên lạ lẫm bước vào giàng đường. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần tôi học như mười hai năm về trước là có thể tốt nghiệp ra trường và nhờ bố mẹ tìm cho mình một công việc ổn định. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, khi bước chân vào giảng đường tôi nhận ra rằng “Nếu không có đam mê với nó, bạn không bao giờ thực hiện được nó”. Những đêm miệt mài bên những con số, những biểu suất thuế quan khiến tôi ngày càng ngán. Tôi chán dần những buổi lên lớp với các môn tôi không thích, tôi cố gắng vượt qua những môn học với những số điểm vừa đủ.

Khi đang ôn thi cuối học kỳ, có lẽ do có quá nhiều áp lực bài vở nên tôi bị ốm. Tôi được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị, và tình cờ trong thời gian đó, tôi nhận ra mình thích gì và muốn gì. Khi tôi thấy những anh chị thực tập tại bệnh viện, tôi thấy họ giống như những thiên thần áo trắng giành sinh mạng với tử thần. Tôi bắt đầu có suy nghĩ “Mình có nên học ngành y?”. Sau ngày xuất viện, tôi không nói với bố mẹ về suy nghĩ của mình mà lẳng lặng tìm hiểu và chính tôi cũng khẳng định rằng “Ngành y chính là đam mê của tôi”.

Học xong năm thứ hai cũng chính là lúc tôi trình bày với bố mẹ về ý định của chính mình. Bố tôi trầm tư suy nghĩ, mẹ thì không ngừng nói với tôi rằng “Còn một năm nữa thôi, ráng học đi”. Thú thật, ngày đó tôi đã cãi lời mẹ, tôi đã vừa khóc vừa nói “Mẹ có biết con không thích học ngành đó không? Mẹ có biết là hai năm qua con đã rất khó khăn không?”. Những giọt nước mắt của tôi và mẹ cùng lăn xuống bên sự im lặng và suy tư của bố. Đó là lần đầu tiên sau hai năm, tôi được nói lên hết những suy nghĩ của chính mình, cũng là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt thất vọng của bố giành cho tôi. Mọi thứ đối với tôi khi đó thật khó khăn, không khí gia đình bỗng chốc nặng nề, đầy áp lực. Nhưng rồi bố chính là người đầu tiên và duy nhất thay đổi quyết định của mình và ủng hộ tôi.

Và bây giờ, sau khi được sự cho phép của bố mẹ, tôi đã là tân sinh viên của một ngôi trường khác, học ngành mà tôi yêu thích. 20 tuổi, là tân sinh viên, đối với tôi nó cũng là một khó khăn khi nhìn bạn bè dần ra trường và có việc làm ổn định, chợt chạnh lòng rằng mình còn phải học 4 năm nữa… Nhưng dù có như thế nào, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tôi đam mê, tôi thích thì dù có khó khăn tôi có thể làm được. Còn trẻ, cứ làm, sai thì sửa!

Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Nông Thị Thảo

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]