- Lại thêm một cháu gái học lớp 4 vừa bị điện giật chết ở chốn công cộng! Liên tiếp trong vài tháng qua đã có mấy cháu bé bị tai nạn chết thảm vì rò rỉ điện, vì bị sụp cống, vì bị bọn tài xế vô lương tâm… Toàn là do thói cẩu thả, tắc trách, vô trách nhiệm, thậm chí độc ác của người lớn.

- Trời ơi!

- Sinh một đứa con, nuôi lớn lên là chuyện cực trần thân, lại thêm bao tình thương, hy vọng… đổ hết vào nó. Đó là núm ruột mình đẻ ra, sẽ nối dòng nối dõi, thương yêu mình, chăm sóc mình… Bao nhiêu vàng ngọc trên đời cũng không thể đánh đổi. Vậy mà sự sống ấy bị mất đi vì những chuyện quá vô lý! Tui đặt mình vào hoàn cảnh các ông cha, bà mẹ ấy thấy đứt ruột.

- Ông nói đúng! Chỉ cầu mong xã hội sẽ có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn với những thói đó. Xin lỗi, lâu lâu cho tui nói khẩu hiệu chút!

- Mong ước của ông thì… hên xui! Còn chuyện này nữa: Một doanh nghiệp vừa bị lật tẩy tặng từ thiện 3.000 hộp bột ăn liền ngoại nhập cho một trường dạy trẻ khiếm thính Hà thành. Rốt cuộc, toàn bộ là hàng quá đát, hôi mốc, đã hết hạn sử dụng từ tháng 12-2008 nhưng được dán lại đát là tháng 4-2010!

- Nghe chuyện của ông muốn bỏ ăn sáng quá! Mà hồi nãy ông nói hên xui là sao?

- Có thể hiểu nghĩa bóng đi: hên là sau một hồi báo chí nói mỏi miệng, viết mỏi tay cái “trách nhiệm thuộc về ai”, tui đồ rằng mấy vụ trên tiếp tục “để gió cuốn đi” như mấy vụ trước. Còn xui thì là mấy đứa nhỏ dễ thương vẫn hoặc bị ngộ độc, hoặc mất mạng lãng nhách. Vậy thôi à!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU


Video đang được xem nhiều