Thư gửi người chị đoản mệnh: Em sẽ sống tốt thay phần của chị!

VOV.VN - Khi em biết rằng từng có chị trên đời, khi bố mẹ kể với em, và khi lần đầu em ý thức được em đang đứng trước mộ chị, mọi thứ thật lạ lùng biết bao.

15.5921

Hôm nay mẹ nhắc về chị, tình cờ thôi, chuyện đưa chuyện. Mẹ nói sau này, em phải về nhà vào những ngày nhất định trong năm, ngày Tết, ngày rằm tháng Giêng, ngày rằm tháng Bảy, ngày giỗ ông... và ngày giỗ chị.

Em chẳng biết gì về chị, không biết nhìn chị như thế nào, trông chị ra sao. Đôi lần em ước được nhìn thấy chị, được cảm thấy chị, được gặp ai đó em gọi là chị trong mơ, nhưng em không làm được.

(Ảnh minh họa)

Khi chị sinh ra, và đến khi rời khỏi cuộc đời đầy mệt mỏi này, em còn chưa tồn tại trên đời. Khi ấy bố đã khóc, mẹ đã ngất, nhà mình phải để tang chị, em đâu có biết đâu. Em hình dung về chị chỉ là một nấm mộ nhỏ, một nấm mộ nhỏ giữa nghĩa trang, chỉ em, bố và mẹ, đứng bên chị. Chị nhìn ra cánh đồng rộng, bầu trời rộng, thông xanh xào xạc và yên lành. Chị của em bé nhỏ, cô đơn.

Chị biết không, khi em biết rằng em từng có chị trên đời, khi bố mẹ kể với em, và khi lần đầu em ý thức được em đang đứng trước mộ chị, mọi thứ thật lạ lùng biết bao. Chị có biết em đã cô đơn từ bé tới lớn, và chỉ biết mình trên đời được bố mẹ chiều chuộng.

Em không hư lắm, em nghĩ thế, nhưng em muốn được một mình như thế, em muốn bố mẹ là của riêng em. Em thấy mình một mình thế là vui, thế là đủ. Nhưng khi em biết chị đã từng đến với gia đình nhỏ của chúng ta, em cảm thấy cô đơn hơn chị à, em nghĩ rằng em cũng tuyệt vời để có một người chị đấy chứ. Ý em là em cũng khá ngoan, đôi lúc, và biết nghe lời, đôi lúc... Nghĩa là, sao chị không ở lại với em, lâu hơn một chút.

Mẹ bảo chị lớn lên sẽ rất xinh, lông mày với mi chị nói thế, mẹ rất hạnh phúc khi nhìn thấy chị chào đời. Và niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó, mẹ không kể tiếp đoạn phía sau. Em cũng nghĩ chị sẽ rất xinh, chị của em mà, chị sẽ rất hiền, chị sẽ nấu cơm em ăn, chị sẽ yêu thương em, em và chị sẽ cùng ở Hà Nội, em sẽ được ăn đồ của anh nào đến tán chị... Em nghĩ thế, chị đừng cười em.

Nhưng mà, em luôn cảm thấy, có một mối giao cảm gì đấy khi nghĩ về chị. Thật tuyệt khi biết rằng em từng có chị trên đời, thật tuyệt khi biết rằng em không hề cô đơn. Và lại rưng rưng khi biết rằng, bố mẹ vẫn có ai đó để nghĩ về, không phải em, mà là một nỗi đau nào đó, luôn giấu kín.

Chị à, bố mẹ tuyệt vời biết bao. Bố nhớ chị, mẹ cũng thế, em cũng đua đòi, cũng nhớ chị.

Vì bố mẹ chỉ có mình em, nên em sợ chết lắm. Em nghĩ là bố mẹ đã chịu đau đủ rồi, đôi lần em thấy mẹ nhìn em với ánh mắt ám ảnh lắm, chỉ là đôi lần trong đời thôi, khi mà mẹ thực sự thất vọng vì em, em đã thấy mẹ nhìn theo cách nào đó, và em nghĩ về chị.

Em sẽ sống tốt, sống thay phần của chị nữa. Sắp sinh nhật em rồi, và một tháng sau cũng vừa đúng ngày giỗ chị. Hôm đó em sẽ về chị nhé.

Ngày hôm nay mẹ nhắc đến, tự nhiên trong lòng em thấy chợn rợn, giờ em đã đỡ đi nhiều rồi, lần đầu em viết về chị, chị yêu!/.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]