Ung thư tủy sống, 6 năm nằm liệt vẫn có thể sinh con

Bị ung thư năm 16 tuổi, phải nằm suốt 6 năm. Thế nhưng, tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh cho cô khi đám cưới được tổ chức và cậu bé Bảo Phúc chào đời.

0
Ung thư tủy sống, 6 năm nằm liệt vẫn có thể sinh con Bị ung thư từ năm 16 tuổi, Phương bị liệt nửa thân phía dưới, phải nằm suốt 6 năm. Thế nhưng, tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh cho cô khi đám cưới không nhẫn vàng được tổ chức và cậu bé Bảo Phúc chào đời.

Chúng tôi gặp Nguyễn Thị Phương (SN 1980, xóm Gia Đề - xã Nghĩa Dũng - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An) tại Hà Nội, khi cô cùng chồng, con có mặt ở một trung tâm chữa bệnh.

Phương và chồng con ngày cô được chữa bệnh ngoài Hà Nội

Phương bị mắc bệnh ung thư tủy sống từ năm 16 tuổi. Ở vùng quê nghèo ấy, người ta chỉ nghĩ tới cái chết nếu nghe tới từ "ung thư". Nhưng vì nhà nghèo, Phương chẳng có tâm trí nghĩ nhiều về căn bệnh quái ác ấy. Vẫn khỏe mạnh nên Phương đi vào khu công nghiệp Sóng Thần, Đồng Nai làm công nhân may giày da.

Năm 1999, Phương bị bệnh và phải vào bệnh viện gần nơi làm việc điều trị. Ở đây, cô đã gặp bệnh nhân cùng phòng Trương Văn Chín (SN 1978, xã Mỹ Đức Đông - Cái Bè - Tiền Giang). Anh Chín là bộ đội binh chủng Hóa học.

Cô công nhân 19 với chàng bộ đội ngoài đôi mươi ấy đã trúng "tiếng sét ái tình". Thế nhưng, tạo hóa lại không cho Phương hưởng hạnh phúc vì căn bệnh ung thư máu trong tủy sống tái phát. Đang lành lặn, đi bằng đôi chân của mình, kiếm tiền đỡ đần cha mẹ ở quê nhà thì đôi chân Phương trở nên run rẩy, phải nhờ người đỡ hoặc bám vào tường. Phương giấu người yêu, gia đình, nhập viện. Cậu em trai ở gần đã chăm sóc chị gái. Thế nhưng, bệnh tình của Phương không đỡ mà càng ngày càng nặng.

Nghe bác sĩ nói tình trạng bệnh không còn hy vọng, Phương mới nói với bố mẹ và gia đình đưa về quê. Không còn hy vọng sống, Phương cố gượng dậy, viết thư nói lời chia tay với người mình yêu.

Suốt mấy tháng ròng bặt tăm người yêu, bỗng dưng Chín nhận được lá thư nói lời chia tay. "Lúc ấy tôi chỉ ước đánh đổi tất cả để Phương có thể vượt qua bệnh tật" - anh Chín nói. Chín không "nói suông". Vài tháng sau khi nhận được thư chia tay của người yêu, anh ra quân và đi từ Tiền Giang ra Nghệ An xin việc làm để cùng gia đình chăm sóc Phương.

"Nửa năm không gặp người yêu, tôi như chết đứng khi nhìn thấy cô ấy trên giường bệnh. Thân hình chỉ da bọc xương, đôi chân sạm đen, quắt khô của cô ấy khiến tôi chẳng thể khóc nổi. Cô ấy nói giọng gay gắt: 'đã nói anh hãy quên em và đi tìm cho mình hạnh phúc mới mà anh còn tới đây làm gì cho thêm đau đớn, khổ sở'. Nghe thế, tôimới tỉnh, nước mắt cứ tự nhiên ứa ra" - Chín tâm sự.

Ngồi cạnh chồng và con, Phương chỉ mỉm cười khi Chín kể lại chuyện cũ. Phương kể, cô bị liệt nửa người từ năm 2000, tới năm 2006 thì tập đoàn y dược Bảo Long biết tới và cho xe về đón cô ra Hà Nội chữa bệnh miễn phí. Tại đây, một lần nữa Phương như được tái sinh khi vừa được chữa bệnh vừa được giúp tổ chức đám cưới. Chẳng ai ngờ người đã nằm liệt giường 6 năm trời, từ ngực trở xuống đã hoàn toàn mất cảm giác, việc vệ sinh không còn tự chủ, quanh năm suốt tháng phải đặt ống thông, lại có thể nuôi lớn trong mình một mầm sống.

"Em chẳng được như người phụ nữ mang thai khác vì không cảm nhận được sự phát triển của con trong cơ thể mình. Mọi cảm nhận về con em đều qua bàn tay này. Em đã không phải sinh mổ mà tự đẻ thường được chị ạ. Bé Bảo Phúc đây ạ" - Phương giản dị nói. Cô gái nằm liệt nửa phía dưới mà vẫn có thể mang bầu suốt 9 tháng 10 ngày rồi sinh "mẹ tròn con vuông". Chỉ thế thôi đã đủ thấy sức sống mãnh liệt của cô thế nào.

Giờ thì con trai của Chín - Phương là bé Trương Bảo Phúc cũng đã lên 4. Sau nhiều năm đưa vợ con đi trong Nam, ngoài Bắc, vợ chồng Chín - Phương về Nghệ An, ổn định nơi ở để bé Bảo Phúc yên tâm tới trường học.
 
AloBacsi.vn
 Theo Infonet
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]