Bật khóc trước mơ ước nhỏ dành cho cha mẹ của chàng trai khuyết tật

Nhiều người đã rơi nước mắt khi theo dõi câu chuyện xúc động về chàng trai khuyết tật nghị lực với mơ ước đưa cha mẹ đi chơi công viên trong chương trình "Điều ước thứ 7".

15.6052
 

Nhân vật chính của chương trình "Điều ước thứ 7" gần nhất là chàng trai Đặng Xuân Chinh (đội 1, xã Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định), hiện đang là sinh viên năm thứ nhất, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội.

Từ khi lọt lòng, Chinh đã có những biểu hiện khác thường, cậu không hề khóc một tiếng nào, cơ thể tím ngắt và dần như muốn lịm đi. Cha mẹ Chinh hoảng hốt, vội vàng nhờ bác sĩ can thiệp và Chinh đã may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần chỉ trong gang tấc.

Chinh nhớ lại kỷ niệm đã làm cha, mẹ phiền lòng.

2 tuần sau khi chào đời, vào một đêm trái gió, Chinh khóc nức nở và từ đó chẳng khi nào dừng lại.

"2 tuần sau khi rời viện, con ăn ngoan và ngủ tốt nhưng sau đó, cháu quấy khóc kinh khủng. Bố mẹ, ông bà, không ai ngủ nổi", chị Hà Thị Oanh, mẹ của Chinh kể lại.

Gia đình đã đưa Chinh đi cấp cứu. Sau một thời gian thăm khám, bác sĩ đã bước ra và báo một tin sét đánh: "Gia đình hãy đưa cháu về chạy chữa kiểu gì đi chứ chúng tôi không có cách nào khác".

"Bác sỹ đã nói như vậy thì mình cũng không biết làm thế nào, đành gọi bố mẹ lên để chuẩn bị đưa cháu về thì bất ngờ lúc đó con lại tỉnh lại", chị Oanh cho biết.

Tuy nhiên, đến năm 4 tuổi, Chinh vẫn biết không nói, không biết cười, không đi lại được và chỉ biết khóc. Thế giới của Chinh chìm đắm trong nước mắt, những mũi tiêm và cả những viên thuốc đắng ngắt. Kinh tế gia đình Chinh lâm vào kiệt quệ, bố mẹ Chinh đưa con đi khắp các bệnh viện nhưng bệnh tình của cậu không hề tiến triển.

Chinh (bên trái) ngày nhỏ.

 

5 tuổi, bố mẹ Chinh quyết định đưa cậu đến trường với hy vọng mở ra cho con một thế giới mới.

Mẹ Chinh nói trong nước mắt: "Tôi đưa con đi mẫu giáo, cô chê con là nhận thức khác các bạn cùng tuổi nhưng tôi nói cô cứ cho con học, biết được ít nào hay ít ấy"... 

Vì thể chất không bình thường, Chinh bị bạn bè xa lánh và gọi là thằng ngố. Trước những lời nói đó, bố mẹ Chinh nuốt nước mắt vào trong và tự an ủi rằng, con mình không biết ai nói gì về mình đâu.

"Mình đã cảm nhận được thế giới xung quanh, thấy bản thân nhỏ bé hơn các bạn và bị cô giáo xếp ngồi ở cuối lớp cùng một bạn không phát triển bình thường... Nhưng buồn nhất là có một hôm bố mẹ đi đón muộn thì cô giáo bảo, thằng ngố đi về kìa...", Chinh lạc giọng nói.

Nhờ được cô giáo quan tâm kèm cặp, Chinh dần vươn lên và đạt kết quả tốt trong học tập trong suốt 12 năm học. Dù đôi tay có run rẩy mỗi khi cầm bút, dù chữ viết nguệch ngoặc, giọng nói ấp úng nhưng tư duy nhanh nhạy và thông minh của Chinh vẫn khiến các bạn cùng lứa nể phục.

Chia sẻ về cảm giác có lỗi nhất với bố mẹ từ trước tới giờ, Chinh chia sẻ, hồi còn nhỏ, khi đến nhà bạn chơi, thấy căn nhà bạn khang trang và quá khác lạ so với những căn nhà khác mà cậu từng biết đến, Chinh đã về kể với cha mẹ. Cậu thắc mắc với bố mẹ vì sao nhà mình không to, đẹp được như thế.

"Câu nói ấy khiến cha mẹ buồn rầu mấy ngày liền và một tháng sau, họ nói sẽ xây nhà mới. Lúc ấy mình còn ngây thơ nghĩ rằng chắc bố mẹ có tiền", Chinh rơi nước mắt ân hận.

"Vì muốn con có một gian nhà khang trang hơn, để nó không phải xấu hổ với bạn bè nên tôi phải đi vay mượn để xây cất và sau đó thì làm thuê, làm mướn hết sức để trả nợ", ông Đặng Ngọc An, cha của Chinh cho biết.

Đến khi hiểu được mọi chuyện, Chinh đã tự trách mình rất nhiều. Trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng mai kia, nhất định mình phải đỗ đại học, để bố mẹ yên lòng và cảm thấy tự hào vì mình.

 

Chinh xúc động khi gặp bố mẹ.

Trong kỳ thi Quốc gia vừa rồi, Chinh đã đỗ vào khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội với số điểm khá cao. Lần đầu tiên bước chân ra Thủ đô, xa rời vòng tay che chở của cha mẹ, Chinh đã thích nghi với môi trường mới.

Chinh may mắn có được nhiều bạn thân ở bên quan tâm, đồng cảm và sẻ chia vui, buồn.

Chinh rất nhớ nhà và muốn được gặp cha mẹ cùng người em gái dễ thương.

"Giờ này chắc họ đang bận rộn vì vụ gặt. Mình lại nhớ cha mỗi đêm phải vác 3 tấn thóc để kiếm tiền nuôi mình ăn học", Chinh nghẹn ngào

Cũng theo cậu, do bố mẹ Chinh làm nghề nông nên không biết cách thổ lộ tình cảm trước mặt con. Bởi vậy, Chinh hy vọng có thể được gặp cha mẹ sau những ngày xa cách lên Hà Nội nhập học, muốn nói với họ lời tri ân sâu nặng nhất, muốn cho họ thấy, cậu giờ đã khôn lớn và trở thành chàng trai trẻ thực thụ ra sao.

Một điều ước nho nhỏ nữa mà Chinh muốn làm là được đưa bố mẹ đi chơi công viên, giúp họ tạm quên đi những vất vả vì cuộc sống cơm áo, gạo tiền.

Hiểu được tấm lòng hiếu thảo của Chinh, chương trình "Điều ước thứ 7" đã bí mật tổ chức cho Chinh cùng gia đình và những người bạn một đêm hội Halloween.

Chàng trai không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi được gặp em gái ở Hà Nội. 

Khoảnh khắc ngọt ngào lúc những người thân yêu trong gia đình Chinh gặp lại nhau, chia sẻ cảm xúc trái tim khiến nhiều người "tan chảy".

Đây là lần đầu tiên, Chinh nhìn thấy mẹ mặc váy, cậu thấy mẹ mình thật đẹp. Với Chinh, giây phút đó khiến em như thấy đám cưới của bố mẹ. 

Em gái nhỏ - người mà Chinh yêu quý nhất cũng có mặt tại Hà Nội, lúc 2 anh em chạy đến ôm nhau trong những giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc, tất cả mọi người đều lặng đi vì cảm động.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

 Video đang được quan tâm:

 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]