Từ ông chủ tới đầy tớ
Bạn đừng sợ nuông chiều bé, đặc biệt trong năm đầu. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh không bao giờ là hậu quả của sự nũng nịu - đó là tín hiệu nhắc bạn rằng bé có vấn đề. Bé yêu đang đói, mệt, mọc răng - người mẹ phải phản ứng ngay lập tức
Ở Trung Quốc chẳng ai tới bên em bé đang khóc ngay. Ở phương Tây phản ứng của bố mẹ cũng không ngay lập tức. Ở Mỹ và châu Âu trung bình chỉ một phút sau người mẹ mới bắt đầu dỗ bé đang khóc, còn ở những bộ tộc nguyên thủy Botsvana chỉ sau mười giây bé đã được bế trên tay, vì vậy trẻ em những bộ tộc này khóc ít hơn hai lần, lớn lên điềm tĩnh hơn và hạnh phúc hơn.
Các chuyên gia tâm lí khuyên các bậc cha mẹ cần quan tâm chăm sóc con hết mình nhưng không nên phục tùng chúng trong mọi thứ như người Nhật. Người Nhật cho rằng thời thơ ấu nên đối xử với bé như với ông chủ, sau đó khi bé lớn hơn một chút thì cần đối xử với bé ngang hàng với mình và cuối cùng khi bé đã lớn thì như với đầy tớ.
Bé cũng là con người như chúng ta. Khi lớn dần lên bé học cách sống trong xã hội, và điều đó bắt bé phải có trách nhiệm với nhiều việc và sẽ nảy sinh hàng loạt cấm đoán. Vì thế bé cần được làm quen với những khái niệm chủ đạo như “không được” và “cần phải” từ nhỏ.
Thực chất thì tất cả nền tảng giáo dục đạo đức con người được dựa trên những khái niệm chính đó. Cha mẹ không nên cho phép bé tất cả khi bé còn nhỏ, rồi sau đó lấy đi và hạn chế tự do của bé khi bé lớn hơn - những thiên lệch như thế luôn để lại dấu ấn tiêu cực, thậm chí có thể làm hỏng tính cách của trẻ. Hơn nữa đơn giản là việc cho phép tất cả thật nguy hiểm: nếu bé muốn chơi diêm, cho đồ chơi vào miệng thì sao nhỉ?
Theo các chuyên gia tâm lí học thì phương án tối ưu là không được cấm đoán trẻ nhiều. Hãy cho phép bé tất cả những gì có thể cho phép, cái gì nhất quyết không được thì phải cấm nghiêm khắc.
Nhưng nếu với một em bé 4 - 5 tuổi, bạn có thể giải thích vì sao không được, thì với bé chưa đầy một tuổi tốt nhất là đánh trống lảng khỏi điều cấm, chuyển hướng sang chuyện khác.
Ví dụ, bé ngồi yên trên tay bà, tháo kính của bà ra và ném xuống đất. “Không được!” bạn nói với bé. Bé không nghe lời? Hãy đặt bé xuống - đó là hình phạt. Hoặc nếu bé xé sách. Hãy nói thật nghiêm: “Không được” - lấy sách đi và đưa bé một quyển sách bằng nhựa. Hoặc chuyển hướng sự chú ý của bé sang đồ chơi mới, xem tranh ảnh mới.
Bé không thích mẹ mặc quần áo cho đi chơi? Hãy để bé cùng tham gia quá trình này. Bạn hãy nói với con: “Con quay lại đi nào! Chúng ta đội mũ nào, quàng khăn nào!”. Khi mặc xong đưa bé tới trước gương, để cho bé thấy bé mặc đẹp như thế nào.
Trẻ thường thích xem bóng mình trong gương. Điều thú vị này sẽ giúp giảm ấn tượng về cảm giác khó chịu trước đó. Chiến thuật của bạn phải mềm dẻo kèm theo nhiều phương án thỏa hiệp. Nguyên tắc chính là cố gắng để mỗi cái “không được” đối lập với cái “có thể”, và mỗi cái “cần phải” được bé thực hiện ít miễn cưỡng nhất.
Có một điểm đặc biệt trong giáo dục trẻ của người Nhật - luôn động viên, hướng dẫn trẻ giúp đỡ người đứng tuổi và người tàn tật. Người Nhật cho rằng việc quan tâm tới những người yếu đuối chính là sự giáo dục lòng tốt và dạy tình yêu lao động cho trẻ.
Người ta giải thích cho trẻ không được nói khuyết tật của người khác. Người mẹ Nhật không bao giờ nói với con mình kiểu như “Con cứ khòng lưng xuống rồi sẽ bị gù như chú kia kìa!”