Bố học cách không... ghen

GiadinhNet - Nhiều khi mẹ hay trêu bố: "Trước kia em yêu anh nhất, nhưng bây giờ, người em yêu nhất là... con cơ".

15.6083
>
 
 
Mẹ lấy bố khi mẹ 24 tuổi còn bố con thì 30. Mẹ là cô sinh viên năm cuối của trường sư phạm, bố con là cán bộ Phòng Tài chính của huyện. Đó là đoạn kết đẹp cho một cuộc tình, phải không con trai?
 
Đám cưới xong, bố mẹ ở dưới thành phố, mẹ đi học và bố phải đi xe bus 40 km để đi làm, mẹ càng thương và yêu bố nhiều hơn. Sáng nào cũng vậy, trước khi đi làm bố cũng trêu: "Con trai yêu của bố, ở nhà với mẹ ngoan nhé. Bố yêu con, bố chờ từng ngày để được chơi với con. Lớn lên hai bố con mình cùng chơi đá bóng con nhé". Mẹ nhìn thấy trên khuôn mặt bố là nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc.
 
"Niềm vui của mẹ là nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày!
 
Hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui."
Ngày con chào đời, mẹ vì lo bố con một mình lóng ngóng không biết làm sao, vì thương  bố vất vả không chăm sóc được mẹ con mình nên mẹ quyết định đi taxi về nhà.

4 giờ sáng, bố mẹ vào bệnh viện. Bố gọi cho ông bà nội, ngoại chỉ nói được rằng: "Bố mẹ ơi ! vợ con đau bụng lắm". Mẹ biết bố con đang rất lo cho mẹ con mình. Mẹ đau, đau lắm con ạ! Từng cơn, từng cơn, mẹ cố cắn răng chịu đựng. Bố luôn ở cạnh mẹ mặc dù không nói được lời nào động viên nhưng nhìn nét mặt bố mẹ hiểu tất cả.

Bố nắm chặt bàn tay mẹ trước khi mẹ vào phòng sinh và dặn: "Cố lên em nhé". Khi mẹ đang vật lộn với cơn đau để con chào đời, mẹ biết rằng có bố đang đi qua đi lại ngóng chờ giây phút được nhìn thấy con. (Sau này mẹ còn nghe bà ngoại con kể lại rằng: lúc con chào đời, con khóc nhỏ quá, ở ngoài không nghe thấy. Bà nội lại tưởng con bị ngạt, làm cả nhà  lo lắng, làm bố cuống cả lên, mặt tái xanh, tưởng như sắp ngất).

10 giờ 30 phút ngày 16/9/2008 bố con bế con ra khỏi phòng sinh. Mẹ nhìn thấy nét rạng ngời và nụ cười hạnh phúc của bố con. Mẹ hạnh phúc lắm con ạ!

Sinh con xong cũng là lúc bố con phải đi xã công tác liên tục, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Hôm nào cũng vậy, vừa về đến nhà là bố lại gọi từ dưới nhà : "Thằng cu tịt của bố đâu rồi, không ra đón bố à ? Bố Thắng về với con đây". Mẹ mở cửa, bố con bước vào phòng, người lấm lem bụi đường do phải đi xe máy chưa kịp thay quần áo, mồ hôi rịn trên trán nhưng bố vẫn vào để được nhìn thấy khuôn mặt của con trai yêu rồi mới đi tắm rửa được. Những lúc như thế mẹ thấy thương bố quá, mẹ con mình thật hạnh phúc, phải không con?
 
 
Thời gian thấm thoắt qua đi, mỗi ngày đi qua là một ngày con lớn lên cũng là một ngày bố và mẹ trải nghiệm những điều thú vị. Mỗi ngày là một kỷ niệm và có lẽ cả cuộc đời không bao giờ bố mẹ có thể quên: Là những ngày con biết lẫy, biết bò, con chập chững biết đi, rồi con bi bô tập nói…
 
Những lúc con sốt mọc răng, con ốm… mẹ thấy bố trằn trọc không ngủ, chỉ cần thấy con khóc là bố vùng dậy xem con thế nào. Bố tìm cho mẹ những cuốn sách về nuôi con khỏe, chăm con trong lúc ốm đau. Và bố cũng đọc để chia sẻ với mẹ. Từ kiến thức trong sách vở và mọi người chia sẻ mẹ và bố thông hiểu nhiều hơn những kiến thức về tăng cường sức đề kháng và chăm sóc để con không bị mắc những bệnh thông thường.
 
Trong bữa ăn của con bao giờ cũng có những rau quả giàu các vitamin. Có lúc bố lại mua về cho con các loại vitamin, như Ceelin chẳng hạn, để bổ sung lượng vitamin cho con. Và rồi, những trận ốm, sốt thông thường giảm dần. Con ngày càng lớn lên, khỏe hơn trong vòng tay bố mẹ và đại gia đình.
 
Bố, mẹ và con đã cùng nhau chia sẻ, bên nhau vượt qua những khó khăn, vất vả, nhưng bố mẹ thấy hạnh phúc. Nhiều khi mẹ hay trêu bố con: "Trước kia em yêu anh nhất, nhưng bây giờ em yêu con nhất cơ". Bố con chỉ cười và nói: "Yêu cả hai bố con chứ!".

Năm nay con trai mẹ đã 3 tuổi rồi đấy, con đã đi học mẫu giáo. Con ngoan và rất thông minh những cũng rất nghịch ngợm. Cuộc sống của mẹ buồn vui lẫn lộn, có hạnh phúc và cả những mất mát cũng có. Con có biết là mẹ hạnh phúc đến nhường nào khi được nghe con trai mẹ nũng nịu ôm cổ mẹ và nói rằng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời, con chỉ thích mẹ vui thôi, mẹ đừng khóc nhé, mẹ lau nước mắt đi". Mỗi khi như vậy mẹ lòng mẹ ấm áp hơn, mẹ nhắm mắt lại và ôm lấy con trai, mẹ thật hạnh phúc.

Mẹ yêu con trai của mẹ nhất trên đời!

Lao Đức Minh
Sinh ngày 16/09/2008
Mẹ: Mông Thị Tuyết Nhung
Sinh ngày: 21/12/1985
Địa chỉ: Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được  giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]