Đi tìm môn nghệ thuật của riêng mình

"Khi bị buộc xa rời môn nghệ thuật mình từng gắn bó, tôi chợt nhận ra rằng nhiếp ảnh cũng có thể nâng bước chân mình trên con đường nghệ thuật", Elizabeth Tsung.

15.6047

Dưới đây là những dòng tự sự của một nghệ sỹ vi-ô-lông trẻ Elizabeth Tsung trên tạp chí nhiếp ảnh Digital Photography School vốn tưởng chừng đã gục ngã khi phải từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật của mình do bệnh tật cho đến khi cô được tiếp xúc với nhiếp ảnh.

"Tôi chưa bao giờ là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp theo bất cứ nghĩa nào. Trước đây tôi chẳng nghiên cứu môn nghệ thuật này bao giờ và vì thế chẳng biết tý gì về kỹ thuật máy ảnh cả. Dù tôi cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng là thứ nghệ thuật khác. Tôi là một nhạc công vi-ô-lông theo học tại một trường nhạc và còn khoảng chừng một năm nữa mới tốt nghiệp.

Một năm trước đây, tôi được chẩn đoán bị triệu chứng ống cổ tay (carpal tunnel syndrome). Đối với một nhạc công, căn bệnh này quả là một cơn ác mộng. Không giống như các chứng đau khác vốn chỉ liên quan đến gân cốt, căn bệnh của tôi còn bị ảnh hưởng tới các dây thần kinh, nó khiến cho việc chơi đàn vô cùng đau đớn. Nhưng đau đớn hơn là ý nghĩ tôi không còn có thể chơi vi-ô-lông được nữa. Tôi biết làm gì đây với thời gian rảnh rỗi của mình. Mà như các bạn biết đấy, các nhạc công như tôi thường xuyên chơi nhạc cả tiếng đồng hồ mỗi ngày, với hết cả tâm lực cho đến khi mệt lả mới thôi. Vậy mà thời gian đó sắp tới tôi chưa biết sẽ dùng vào việc gì cả.

Nhân ngày sinh nhật, bố mua cho tôi chiếc DSLR đầu tiên. Thực ra tôi cũng đã để ý nhiếp ảnh từ lâu và vẫn thường ngưỡng mộ những tấm ảnh đẹp được nhiều nhiếp ảnh gia tải lên mạng. Ngày tôi nhận được món quà của mình, tôi đã rất hạnh phúc. Không phải bởi vì trông nó thật là đẹp, mà còn là vì tôi chợt biết rằng cảm giác trống trải do không còn chơi vi-ô-lông được nữa có thể được bù đắp bởi thú vui mới này.

Ngoài việc tiếp tục với các phương pháp vật lý trị liệu cho bàn tay, tôi bắt đầu thực hành chụp ảnh bất cứ khi nào có thể, học hỏi liên tục từ các tác phẩm của các nhiếp ảnh gia khác mỗi ngày, đặc biệt là theo các khóa học về nhiếp ảnh. Tôi bắt đầu thoát được ra khỏi các lời giảng lý thuyết, chú ý nhiều hơn tới tác phẩm thực tế. Tôi học mọi điều về máy ảnh, về các kiến thức cơ bản của nhiếp ảnh. Để thực hành và thử nghiệm, tôi dùng chính mình làm mẫu, tập chụp các bức chân dung tự họa, hoặc đôi lúc nhờ vả đến bạn bè mình. Tôi chụp mình lúc thì phấn khích, lúc thì vui vẻ. Tôi tự sáng tạo ra cuộc sống và con người mà tôi muốn hướng tới thông qua nhiếp ảnh, một cuộc sống có ý nghĩa đích thực và hạnh phúc. Nó tạo dựng cho tôi cảm giác về mục tiêu cuộc đời, như một thứ tình yêu cứ theo tôi lớn dần lên.

Cuối cùng, tôi thấy như mình đã tìm lại được chính mình. Tôi không còn sầu não về cuộc sống nhạc sỹ mà tôi từng mơ mộng sẽ trở thành khi tay mình chạm vào cây đàn vi-ô-lông hồi lên 6 nữa. Ý nghĩ đó sẽ không thể lái tôi theo nó được nữa. Dù hiện giờ tôi cũng không chắc cuộc sống sẽ đưa mình đi đâu, nhưng tôi thực sự muốn mình theo đuổi một công việc nào đó về nhiếp ảnh, học tất cả những gì có thể. Những tháng gần đây khi làm quen với nhiếp ảnh, tôi nhận ra rằng âm nhạc vẫn là thứ tuyệt vời khiến mình rung động, nhưng âm nhạc không phải là thứ sẽ khiến tôi trưởng thành, mà chính là nghệ thuật.

Đối với người nào đó, nghệ thuật có thể là chơi vi-ô-lông, với người khác, là vẽ, người khác nữa là chụp ảnh hoặc cái gì khác. Nhưng đó thực sự không phải là vấn đề, vấn đề là cái gì có ý nghĩa nhất đối với bạn. Bởi lẽ tôi nhận ra rằng cuộc sống mà không có nghệ thuật, bạn sẽ cảm giác như có phần nào đó của mình chưa được khám phá. Như thể bạn chưa nhìn đủ được hết thế giới vậy. Đôi khi đầu óc chúng ta nảy sinh những kỳ vọng nực cười cũng chỉ bởi chúng chưa được chiêm ngưỡng hết mọi vẻ đẹp của thế giới này. Một khi con người tìm được vẻ đẹp cho mình, họ sẽ nhận ra rằng các kỳ vọng trước đây nếu có mất đi cũng không xứng để phải than vãn quá nhiều.

Ngay cả nếu bạn không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, hãy mở lòng và tận hưởng toàn bộ vẻ đẹp đang hiện diện xung quanh. Bằng việc tận hưởng và chiêm ngưỡng cái đẹp thông qua nhiếp ảnh, bạn sẽ thấy được cảm xúc sâu thẳm trong con người mình. Và tôi tin rằng một khi bạn đã tìm thấy môn nghệ thuật của riêng mình, bạn sẽ thấy không có cảm giác nào hạnh phúc hơn thế".

Elizabeth Tsung là một sinh viên 20 tuổi tại Mỹ. Cô là chủ nhân của website whiteowlphotos.com chuyên về ảnh.

Quang Minh

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]