Hãy rút kinh nghiệm từ bài học của tôi

Thú thực, tôi cũng không biết câu chuyện của tôi có phải là bài học đắt giá cho bản thân tôi hay không, nhưng nói ra để người khác biết và rút kinh nghiệm, thiết nghĩ cũng là một việc nên làm. Giờ đây tôi cảm thấy thật trống trải và hoang mang, không biết mình nên làm gì để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc hiện tại.

15.5145

From: P.M.H.
To:
[email protected]
Sent: Tuesday, October 12, 2004 12:06 AM
Subject: tam su

Tôi từng có chồng và một con trai kháu khỉnh, kết quả của mối tình tự nguyện được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Đã có lúc tôi thầm tự hào về cuộc sống vật chất và thời gian mà chúng tôi có được khi so sánh với những người quen ở xung quanh và luôn tự nhắc mình phải tận hưởng cuộc sống đó trước khi những rủi ro và bất trắc có thể xảy ra. Vì đời người ta ít khi được may mắn và viên mãn lâu dài, mà thường đi kèm với những thăng trầm hay biến cố làm thay đổi vận mệnh hay tình cảm.

Nhưng rồi cho dù tôi có lạc quan và cố gắng động viên mình đến mấy đi nữa thì những mâu thuẫn ngầm trong quan hệ vợ chồng tôi cứ mỗi ngày một lớn hơn. Chúng tôi không cãi vã to tiếng hay xích mích kéo dài mà chỉ đơn giản là mỗi ngày qua đi, chúng tôi ghi nhận về nhau một số điểm không thể hòa hợp. Bây giờ nhìn nhận lại thì lỗi cũng do mỗi người chỉ muốn người kia phải tự hiểu và thông cảm cho mình chứ không phải là ngược lại. Trong gia đình, chồng tôi là người kiếm tiền chính. Mỗi tháng anh đều phải đưa tôi một khoản nhất định để tôi lo trang trải cho mọi chi phí trong nhà. Thời gian đầu tôi chưa đi làm, nhưng có lẽ do được nuông chiều từ nhỏ nên cách chi tiêu của tôi cũng không hợp lý và thiếu tính toán. Đành rằng mọi thứ đều là cho chính gia đình mình, nhưng có nhiều thứ lãng phí không cần thiết, dẫn đến tình trạng anh phải hạn chế dần các khoản đưa cho tôi.

Lẽ ra tôi phải biết tự điều chỉnh và sắp xếp lại việc chi tiêu, nhưng tôi lại ương bướng quy kết rằng anh quá tính toán. Anh bận rộn đi làm và mỗi khi về nhà đều muốn được nghỉ ngơi, còn tôi ngược lại ở nhà cả ngày nên mong anh về thỉnh thoảng đưa tôi đi chơi, gặp gỡ bè bạn. Rạn nứt bắt đầu khi chúng tôi không biết dung hòa những suy nghĩ ấy. Thậm chí anh còn giao kèo với tôi: bạn bè ai người nấy quan hệ, không ràng buộc nhau để khỏi sau này mếch lòng nhau. Kết cục, khi con tôi 2 tuổi, tôi xin đi làm, để tự kiếm tiền cho mình và được giao lưu xã hội. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng đi cùng nhau sang 2 bên nội ngoại, còn lại ít khi đi chung.

Cũng nhiều lúc tôi thật tủi thân vì đi đâu cũng chỉ có 2 mẹ con tôi thôi. Đã có lúc “con cười mà mẹ khóc” khi tôi đưa con đi chơi công viên ngày mồng 4 Tết, nhìn người ta vui vầy đoàn tụ, các ông bố hạnh phúc bên con, còn tôi chỉ vì muốn con mình được vui chơi như các bạn đã phải bày đủ trò để thuyết phục chồng cùng đi. Vậy mà anh cứ lần lữa ngày này qua ngày khác đến lúc tôi không thể kiên nhẫn hơn và dắt con đi một mình. Bạn có thể nghi ngờ chồng tôi có bồ nên mới thờ ơ như vậy, nhưng sự thực anh là người rất chí thú gia đình, chỉ có điều theo kiểu riêng của anh thôi. Anh sẽ chỉ làm những việc mà anh muốn, chứ không phải việc người khác muốn.

Anh có thể nghỉ ở nhà cả ngày để sửa cho tôi cái máy giặt hay trang trí cho con phòng riêng để chơi, anh có thể nấu một bữa ăn thật đặc biệt trong khi tôi và con chỉ lăng xăng làm phụ bếp. Nhưng anh chưa bao giờ có thời gian đưa con ra công viên hay đi chơi đâu đó. Anh muốn về trang trí nhà cửa, nghiên cứu lắp đặt những thiết bị gia dụng mới nhất có trên thị trường, nhưng anh không thể mua tặng tôi một món quà đơn sơ nhất trong những ngày lễ quan trọng nhất… Thậm chí tôi có gợi ý hay trách cứ thì anh cũng chỉ cười “ôi giời, ngày ấy quan trọng gì, thiên hạ cứ đua đòi, phú quý sinh lễ nghĩa”. Cứ như vậy, cuộc sống của chúng tôi trôi đi, ngoài các khoản chi phí chung thì tiền ai kiếm nấy giữ. Ai muốn mua gì thì tự mua, nếu cả hai cùng muốn mua thì chung chia tiền, thậm chí đi ăn tiệm hay đi nghỉ mát cũng “cưa đôi chi phí hoặc em muốn anh cùng đi thì em phải chịu hết".

Tình cảm của tôi cứ dần dần nguội lạnh với anh, tôi bắt đầu tìm đến những mối quan tâm khác trong công việc và các mối quan hệ mới. Sau này cũng đã có khoảng thời gian ngắn chúng tôi tự dung hòa và chấp nhận suy nghĩ của nhau nhưng có vẻ đã quá muộn. Tôi đã gặp và bị thu hút bởi một người đàn ông khác, tuy tôi có nhận thức được đó là tội lỗi. Thật không may, đúng thời điểm ấy, vợ chồng tôi lại có chuyện bất đồng, lại xuất phát từ sự thất hứa của anh và… giọt nước làm tràn cốc.

Anh thách thức tôi li dị, tôi đã chấp nhận. Tuy khi tôi đưa đơn anh không ký, nhưng anh vẫn giục tôi tiến hành các thủ tục đơn phương (không yêu cầu chia tài sản). Vậy là tôi phải quyết định ra đi. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi sau đó. Vì nhiều yếu tố khác nhau khiến tôi từ bỏ thành phố, nơi có bố mẹ, anh chị và con trai yêu dấu của tôi để chấp nhận dấn thân với hy vọng lập nghiệp ở một nơi khác, ở đầu kia của đất nước. Như phần lớn mọi người tôi cũng vấp phải những khó khăn đời thường: không tiền, không nhà cửa, không người thân bên cạnh. Nhưng tôi lại may mắn sớm xin được việc làm để duy trì và ổn định cuộc sống mới.

Tôi gặp lại người đàn ông kia và vội vàng gắn bó tình cảm với anh ta với hy vọng tràn đầy rằng với chân tình và ý thức xây dựng của tôi, chúng tôi sẽ tạo nên được một tương lai bền vững từ những cảm thông thực sự. Anh ta tỏ ra tâm đầu ý hợp với tôi, nhưng tôi luôn lơ mơ cảm nhận thấy một nguy cơ nào đó sẽ làm tôi phải ân hận, anh luôn có gì đó giấu diếm tôi. Rút kinh nghiệm lần này tôi không để mình lệ thuộc tài chính vào anh, nhưng anh luôn muốn độc chiếm tôi và sẵn sàng dùng những thủ đoạn nhỏ nhen nhất để chứng tỏ điều đó. Anh can thiệp thô bạo vào mọi quan hệ của tôi, lục soát điện thoại, máy tính và thời gian của tôi.

Anh sẵn sàng đánh đập tôi thâm tím chỉ vì ghen tuông hoặc tự ái, thậm chí anh ghen cả với con trai của tôi vì tôi luôn tìm cách dành thời gian về thăm con. Công việc của tôi đòi hỏi quan hệ rộng và để làm vui lòng anh tôi đã xin nghỉ việc với dự định cùng anh mở kinh doanh riêng. Nhưng giờ anh tránh né nhắc đến chuyện đó. Anh tỏ ra thờ ơ với những khó khăn tài chính của tôi, tránh né nhắc tới những dự định tương lai với tôi. Đã hơn một lần anh ta bóp cổ tôi dọa giết và sẵn sàng ngồi tù nếu tôi dám từ bỏ anh. Tôi có thể nhờ luật pháp can thiệp vào chuyện này, nhưng thú thực là tôi không muốn bôi xấu anh vì như vậy cạn tàu ráo máng quá.

Giờ tôi lâm vào cảnh “đâm lao phải theo lao”. Tôi đứng ra kinh doanh riêng, một mình, tự biên, tự diễn. Tôi không hề thấy sợ thất bại hay lo ngại mình không làm được, mà tôi sợ sự trống trải và cô đơn. Lần thất bại thứ hai này đánh mạnh vào mọi dũng khí xây dựng lại của tôi. Tôi không thể ích kỷ đón con trai về với mình khi không thể đảm bảo thời gian chăm sóc tối thiểu dành cho con, không có ai để nhờ cậy quan tâm đến con mình dù chỉ là thỉnh thoảng hay đột xuất. Sự nhu nhược của tôi có thể uốn nắn được con trước những cám dỗ đầy dãy hiện nay không?

Tôi cũng sợ luôn cả hoàn cảnh hiện tại, khi mỗi ngày tôi đều nhớ con da diết, nhưng không thể quay về thành phố khi chưa có thu nhập ổn định hay sự nghiệp gì trong tay. Con tôi vẫn đang ở với bố cháu. Sau khi tôi ra đi, chồng tôi đã thay đổi khá nhiều. Anh quan tâm và chăm sóc con chu đáo. Tôi tán thành cách giáo dục con tự lập của anh, dù nhiều lúc thấy hơi nhẫn tâm. Con được ông bà thăm nom chiều chuộng, lại vẫn có mẹ hàng tháng về thăm nên chưa nhận thức được hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi sẽ giấu cháu đến bao giờ đây?

Tôi quá buồn nên viết lại câu chuyện của mình ở đây. Mong các bạn ai đang có hạnh phúc hãy cảm nhận tường tận hạnh phúc bạn đang có. Gia đình quây quần cũng là niềm hạnh phúc lớn. Hãy lấy tôi làm bài học để cân nhắc kỹ hơn những quyết định tình cảm của mình.

Hạnh

Mọi ý kiến chia sẻ, xin gửi về: [email protected] 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]