Thi hãy rút kinh nghiệm từ câu chuyện của tôi

Mình đọc câu chuyện của Thi và tự nhiên lại nghĩ tới cuộc đời mình. Mình bằng tuổi Thi và tốt nghiệp đại học cách đây 10 năm, hiện làm tiến sĩ. Mình không dám đưa ra bất kỳ lời khuyên nào với Thi, nhưng chỉ muốn bằng chính cuộc đời mình, Thi sẽ rút ra được một điều gì cho bản thân.

0

From: Th th
To: [email protected]
Sent: Tuesday, August 27, 2002 10:10 AM
Subject: Gui Thi!

Ngày còn học đại học mình là cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên nếu không muốn nói là khá đáng yêu. Mình được sinh ra trong một gia đình mà cả bố cả mẹ đều là tri thức nên mình cũng được giáo dục rất chu đáo. Nghĩa là mình có khá đầy đủ các đức tính mà một người con gái cần phải có như biết thưởng thức nghệ thuật, biết nội trợ, biết chăm lo đến mọi người. Mình lại còn biết làm thơ nữa nên mặc dù 5 năm đại học trôi qua đã có khá nhiều người đến với mình, nhưng mình chưa thực sự cảm thấy ai có thể làm mình rung động.

Rồi mình ra trường, đi làm. Ngày ấy, mình còn rất trẻ, nhưng không hiểu sao mọi người đã rất lo lắng cho chuyện gia đình của mình. Thế rồi, mình chấp nhận lấy một người đàn ông hơn mình khá nhiều tuổi mà mình không hề yêu. Thi biết không, đến bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao mình lại có quyết định như vậy nữa vì ngay từ đầu mình đã cảm thấy giữa mình và anh ta có khá nhiều điểm không thể đồng điệu được. Nhưng lúc đó mình đã tự an ủi rằng rất khó mà tìm được một người đàn ông thực sự có thể cùng mình chia sẻ nỗi buồn cũng như niềm vui trong cuộc đời. Vì đúng là sau khi ra trường cũng có khá nhiều người đến với mình nhưng chẳng ai làm mình có thể yêu nổi (ngay cả anh ta cũng vậy). Vậy là mình buông xuôi số phận với một người đàn ông khác mình khá nhiều về quan điểm sống, tuổi tác, sở thích. Với một hy vọng là chắc sống lâu rồi sẽ hiểu nhau.

Một ai đó đã nói rằng, nếu không có tình yêu thì đừng bao giờ tiến tới hôn nhân cả. Điều đó đối với mình hoàn toàn đúng Thi ạ. Cuộc sống giữa 2 kẻ yêu nhau nhiều khi còn phải trải qua nhiều thử thách mới biết được thế nào là hạnh phúc. Huống hồ giữa 2 kẻ chỉ thấy đến lúc cần lấy vợ, cần lấy chồng thì làm sao có nổi hạnh phúc được cơ chứ. Nhiều lúc mình tự hỏi, hay là tại mình đòi hỏi quá nhiều, mơ ước quá nhiều. Thế rồi sự ra đời của đứa con làm mình phải cố gắng, cố gắng chịu đựng tất cả vì con.

Nhưng càng chịu đựng thì mình càng cảm thấy khổ sở và con mình cũng chẳng sung sướng gì hơn. Đấy là cái giá mình phải trả cho sự nông nổi của mình đấy Thi ạ. Và rồi cuối cùng không thể chịu đựng được hơn nữa và cũng để giải thoát cho cả mình lẫn anh ta, mình quyết định chia tay sau bao nhiêu giằng xé. Thi hiểu rồi đó, đối với người phụ nữ thì đứa con là quan trọng nhất mà. Mình cũng đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định. Rồi đây con mình sẽ rất thiệt thòi, nhưng mình sẽ dành phần còn lại của cuộc đời để sống vì nó Thi ạ. Bây giờ mình thực sự thanh thản khi làm điều đó.

Thi ạ, nhiều lần mình đã khóc vì quá buồn. Mình đã ngoài 30 tuổi rồi, đã có một đứa con gái nhưng chưa bao giờ mình cảm nhận được thế nào là tình yêu cả. Có lẽ cho đến hết cuộc đời mình cũng không thể biết được thế nào là hạnh phúc cả. Đấy là cái giá mình phải trả cho việc chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu đấy Thi ạ. Mình chỉ mong sao đừng có người con gái nào nông nổi như mình. Tìm được cái nửa đích thực là của mình đâu có dễ phải không bạn? Nhưng hãy chờ đợi bằng niềm tin bạn ạ.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]