Hãy theo đuổi đam mê để thành công

15.606

Với một quyết tâm sắt đá cùng niêm tin vô hạn, tôi sẽ chinh phục được con đường thành công sắp tới.

“Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”.

Đó là câu nói luôn thôi thúc trong con người tôi. 19 tuổi, tôi đã không còn là tuổi ăn tuổi chơi, nhưng cũng chưa phải là tuổi trưởng thành, chín chắn. Có lẽ vì thế mà cha mẹ luôn coi tôi là một đứa trẻ con, vẫn nằm trong lòng bàn tay của cha mẹ. Tôi là một đứa con may mắn khi sống trong tình thương yêu hết mực của cha mẹ, bất kể khó khăn gì tôi cũng đều được gia đình lo lắng và giúp đỡ hết mức. Có lẽ mà chính vì thế mà khi bước chân ra ngoài tôi là một đứa cực kỳ ngây ngô... Tôi không giỏi xuất sắc một môn học gì trên trường, nhưng có một thứ luôn cháy trong con người tôi, một niềm khao khát không gì sánh bằng, đó chính là nấu ăn.

Vì mẹ tôi bận công việc nên ngay từ nhỏ tôi đã trở thành “đầu bếp trưởng” trong gia đình. Có lẽ niềm đam mê ấy đã bắt nguồn từ khi đấy, nó bén dần và âm ỉ, tới một ngày không thể dừng được nữa. Khi đó tôi 18 tuổi, cũng là cái năm tôi thi vào đại học… Cha tôi đã rất vui khi biết tôi rất thích nấu nướng, nhưng cha đã phản đối việc trở thành dầu bếp mà tôi đưa ra… Đối với cha tôi con gái nấu ăn chỉ phục vụ cho gia đình, còn để trở thành một đầu bếp là 1 điều không thể… “nghề đó rất cực khổ, con là con gái không phù hợp tí nào cả, con có nhiều cơ hội để học những nghành khác, cha sẽ không đồng ý đâu…”. Cha tôi đưa ra đủ lý để tôi từ bỏ.

Thật may là mẹ tôi lại hiểu và ủng hộ tôi, nhưng dù gì thi 2 mẹ con vẫn không thắng nổi cha tôi. Dù đã thuyết phục cha bằng mọi cách nhưng cha vẫn lắc đầu không thôi. Tôi đành ngậm ngùi đăng ký vào một trường đại học mà cha tôi mong muốn, đó là đại học sư phạm hà nội và để ước mơ ấy sang một bên… Cha mẹ tôi luôn mong muốn tôi là một người tri thức và hiểu biết vì thế luôn tạo điều kiện cho tôi học hành tốt nhất có thể… Và cái năm ấy tôi đã phụ lòng cha mẹ khi thi trượt vào ngôi trường ấy, cha mẹ tôi buồn lắm, mẹ tôi động viên tôi mãi… Tôi buồn chán và xấu hổ vô cùng… Nhưng có lẽ chính cái thất bại ấy lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời một đứa như tôi…

Sau lần thi trượt ấy, cha mẹ gửi tôi lên Hà Nội và ôn thi đại học ở một trung tâm tốt. Cuộc sống Hà Nội khác xa với một đưa luôn được đùm bọc như tôi. Tất cả mọi thứ trong tôi và rằng nếu tôi không thay đổi thì không thể thích ứng được với cuộc sống này. Khi không có cha mẹ bên cạnh, tôi không biết làm gì cả, khó khăn cứ thế ập đến với tôi, lúc ấy tôi mới hiểu tầm quan trọng của việc tự lập. Tôi đã khóc rất nhiều và đã từng muốn bỏ về với cha mẹ. Nhưng cũng từ những khó khăn ấy đã dạy cho tôi trở thành một người mạnh mẽ và trưởng thành  hơn… Những lúc vào hiệu sách tìm tài liệu cho việc học, tôi thường vùi đầu vào dãy sách nấu ăn, tôi đọc miệt mài và càng đọc tôi càng thấy thú vị… Và cái niềm đam mê ấy trong con người tôi lúc ấy mới là lúc bùng phát. Tôi đã dấu cha mẹ tôi lên ôn thi, nhưng tôi đã bỏ và chỉ chăm chú vào nấu ăn, dù biết hậu quả nếu như gia đình tôi biết, nhưng tôi vẫn làm…

Tôi có một người chị gái tuyệt vời, chị ấy luôn ủng hộ những gì tôi làm, và nhờ được chị “khai sáng” cho, mà tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc sống… “Tôi không thể sống như thế này mãi được, tôi phải sống với niềm đam mê của mình, ước mơ ấy đang đợi tôi và tôi phải đứng lên và tiến về phía trước. Tôi sẽ quyết tâm dù khó khăn gì đi chăng nữa, tôi có niềm tin và tôi sẽ làm được…”. Những ý nghĩa ấy có lẽ đã ăn sâu trong tiềm thức của tôi và tôi bắt đầu hành động. Khi tôi không còn trong sự bao bọc của gia đình nữa, tôi đã tự bước ra cuộc sống thực sự của mình, tôi tự do làm những điều mà tôi thích… Để được tiếp xúc với nấu ăn tôi đã nhận làm 1 công việc phụ bếp trong một nhà hàng nhỏ, hàng ngày tôi phải nhặt hành, tỏi và lau dọn mọi thứ… Đó quả là một công việc với một đứa như tôi, khi mà từ nhỏ tới lớn tôi không phải làm việc vất vả bao giờ cả. Nhưng chỉ cần được làm trong gian bếp, dù công việc thế nào tôi cũng rất vui và hành phúc.

Hàng ngày nhìn những đầu bếp nấu ăn mà tôi hằng mơ ước… Tôi tự nhủ mình phải quyết tâm nỗ lực hơn nữa, ngoài làm thêm ra tôi còn học nấu ăn ở một trung tâm. Đây quả thực là một nơi thăng hoa cho cái đam mê mà tôi luôn ấp ủ, tôi thật sự bị hút hồn bởi những kỹ thuật, phương thức mà các thầy cô thực hiên. Nhưng nấu ăn khồng hẳn là dễ dàng, cái gì cũng có cái hay cái khó của nó, nhưng đối với tôi nấu ăn không bao giờ ngừng và tôi sẽ quyết tâm theo đuổi tới cùng…

Mọi người khuyên tôi không nên học cái nghề này, vì rất cực khổ nhất là con gái thì không làm nổi, rất nhiều người đã bỏ dở vì không theo được, khi tôi lại là người có nhiều cơ hội thành công ở những công việc khác. Nhưng không, tôi chỉ muốn sống thật hạnh phúc, và nấu ăn chính là niềm hạnh phúc của tôi. Dù gì thì tôi vẫn không hối hận về quyết định của mình. Tôi vẫn sống với niềm đam mê ấy, cho tới 1 ngày… Cái kim trong bọc cũng phải lòi ra, cha mẹ tôi đã biết được và ngay lập tức lên đưa tôi về nhà... Sự tức giận của cha mẹ lúc ấy khiến tôi sợ hãi vô cùng, dù tôi nói lý do gì để biện minh cho hành động của mình, thì càng ra tăng sự giận giữ của gia đình. Mọi người coi tôi là một đứa dối trá. Tôi đau đớn, khổ sở vì không ai hiểu mình. Tôi tuyệt vọng giam mình trong phòng và cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đến bây giờ tôi thấy quãng thời gian ấy thật khủng khiếp… Tôi cứ sống như thế suốt một tháng trời mặc cho sự la mắng của mọi người. Cho tới một ngày tôi đọc được cuốn sách của Steve Young…

“Đã bao giờ bạn có ý định bỏ cuộc khi gặp những khó khăn trắc trở? Bao lần bạn muốn buông xuôi tất cả khi đối diện với những biến cố không may, nhưng sai lầm thất bại? Và đã bao lần bạn suýt bật khóc? Không phải vì bạn lại đối diện với thất bại them lần nữa, mà bởi bạn đã chạm tay vào được cánh cửa của thành công?.

“Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”.

Và trong con người tôi tưởng trừng như đã tắt ấy bỗng nhiên trở thành 1 sức mạnh kỳ diệu khiến tôi không thể ngồi yên… Tôi nhận ra rằng để đạt được những điều mình mơ ước, trước hết tôi phải trải qua những bước nhỏ khác. Sau 2 ngày suy nghĩ, tôi đã nói với cha mẹ rằng, tôi sẽ ở nhà và tiếp tục ôn thi đại học. Nghe thế gia đình tôi mừng lắm, ngỡ tưởng như tôi đã từ bỏ ước mơ ấy. Nhưng không, niền đam mê ấy luôn cháy trong tôi và nó vẫn đang cháy. Tôi biết cha tôi sẽ không cho tôi theo đuổi đam mê ấy vì thế tôi cần thời gian để cha có thể hiểu được. Từ đấy trở đi tôi miệt mài ôn tập để có thể thi đậu, chỉ cần vào được đại học là tôi có thể tiếp tục thực hiện ước mơ ấy…

Và cuối cùng tôi cũng đậu vào đại học. Gia đình tôi hạnh phúc lắm, còn tôi thì hạnh phúc không gì sánh bằng… Từ giờ tôi sẽ là con chim bồ câu trắng, tôi sẽ tự bay trên chính đôi cánh của mình, tôi sẽ sống và theo đuổi đam mê tới cùng dù biết trước mắt là muôn vàn khó khăn thử thách. Với một quyết tâm sắt đá cùng niêm tin vô hạn, tôi sẽ chinh phục được con đường thành công sắp tới. Tôi sẽ nhìn về phía trước và sống với khát vọng của một con người.

Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Pi Mai

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]