|
NS Trần Tiến. |
Vẫn cái dáng phong sương bụi bặm, vẫn ánh mắt nhìn thẳng có chút tinh quái châm biếm, anh ngồi, giọng trầm buồn, như chưa bao giờ buồn như thế: "Tôi muốn thực hiện giấc mơ: Có một giải thưởng lớn thực sự cho âm nhạc VN với ban chấm giải đồ sộ 100 người và 20.000 phiếu bầu của công chúng yêu nhạc. Không có giải thưởng uy tín thì không có tác phẩm và giọng ca giá trị. Thế thì nền âm nhạc nước nhà sẽ đi về đâu?".
Sau đêm diễn 18/5 tại Công viên nước Hồ Tây, có nhiều người phê phán , về người chỉ đạo nghệ thuật là NS Trần Tiến. Họ nói nhiều về cái sai, cái vội vàng của anh trong việc gọi tên Những tác phẩm đề cử giải thưởng âm nhạc quốc gia rồi Tiến tới giải Grammy VN, mà ít ai công bằng thừa nhận sức sáng tạo của người tổ chức.
Có ý kiến: "Việc làm của Trần Tiến là rất thiện chí, nhưng anh thiếu khôn ngoan". Nhưng thật khó mà đòi hỏi một nghệ sĩ vừa đam mê hết mình trong nghệ thuật, lại vừa đầy đủ khôn ngoan, toan tính với cuộc đời. Thế thì mới có một nhạc sĩ không giàu có mà lại bỏ ra mấy chục triệu để bù lỗ cho một cuộc chơi nghệ thuật để rồi chẳng nhận được gì. Vậy mà con người thiếu khôn ngoan ấy lại bảo: "Được nhiều lắm chứ, được cảm thấy hạnh phúc khi mình đã làm xong cái việc cần làm trong đời, đánh thức những gì ngủ quên trong chính mình và bạn bè".
Lần này, trước khi chia tay Hà Nội, nhạc sĩ Trần Tiến viết một lá thư gửi những nhà sáng tạo trẻ của âm nhạc VN: "Tôi tin rằng các bạn sẽ chung lưng gánh lên vai khát vọng âm nhạc của những thế hệ đi trước... Đến nay, lúc có thể sáng tạo thì đã cảm thấy mệt mỏi... Qua 2 CD và chương trình Khúc phiêu ly mùa hạ, tôi chỉ muốn mời các bạn vài ly rượu hâm nóng cuộc vui âm nhạc, để các bạn phải ngồi vào bàn và vui tiếp. Tôi xỉn rồi, tôi đi ngủ đây, hỡi những người trẻ tuổi mà tôi yêu quý!".
(Theo Lao Động)