Phải làm sao cho đúng

Là người ba mươi tuổi, nay tôi cảm thấy mình mệt mỏi, thất vọng và thấy mình như đang ngu ngơ. Tôi lập gia đình năm 2009, có với nhau 2 con, con trai lớn 3 tuổi, con gái nhỏ đã 11 tháng, nhưng giờ tôi cảm thấy đau lắm, tim tôi như muốn vỡ tung ra khi mà lúc nào tôi cũng thấy chồng mình dối gạt mình cả. Sống với nhau như vậy mà tôi cảm thấy mình chẳng hiểu gì chồng cả, vì chồng nói quá nhiều chuyện không đúng sự thật, làm tôi không còn có lòng tin ở chồng nữa.

15.593

Câu chuyện cứ như là không có gì, nhưng sao tôi không thể chịu nổi anh nữa rồi. Khi chúng tôi quen nhau, tôi cũng biết chồng là người bình thường, không giàu có, tôi cưới anh đâu là chuyện giàu nghèo, anh thường kể tôi nghe về quãng thời gian anh đi lập nghiệp, vì tôi thấy anh có nghị lực, yêu cha mẹ nên tôi đã nghe và tin anh. Thế nhưng, từ khi lấy anh, cứ mỗi ngày, rồi mỗi năm tôi đều thấy anh toàn nói dối tôi, anh chẳng hề quan tâm tôi. Lúc đầu tôi thấy hụt hẫng lắm, dần tôi cứ tìm cái tốt của anh để biện minh cho anh và tha thứ cho anh. Nếu một ai đó nhìn vào tôi đều khen, ái chà con này sướng thiệt lấy chồng có sẵn nhà, có công việc ổn định. Khi cưới nhau chúng tôi cũng đã sống vui vẻ, anh bảo anh phải trả nợ anh hốt hụi cơ quan mua đất nên giờ lương anh hàng tháng bì trừ hết, tôi cũng vui vẻ, vì tôi làm kế toán cho vài công ty nên thu nhập cũng hơn anh, vợ chồng cùng chia sẻ chứ. Rồi một thời gian anh lại nói phải trả nợ vay ngân hàng vì ngày trước anh vay cất nhà, tại sao anh không nói trước với tôi các khoản nợ chứ, đó là câu nói mà tôi nói khi nghe tin, rồi tôi cũng nghĩ: “uh, thì anh làm lương không cao có đâu mà dư để lo đất, lo nhà, mượn trước rồi cùng nhau trả sau cũng được và rồi tôi mượn nợ ngoài để trả khoản vay đó của anh, anh để tôi lo toan tất cả. Khoảng 1,5 năm sau đó anh đã hết hụi cơ quan, anh đem về cho tôi được vài tháng lương, chúng tôi cũng chi tiêu dành dụm, chẳng bao giờ anh nói với tôi là phải để dành tiền để trả số nợ tôi mượn để trả cho anh. Được vài tháng là tôi sinh đứa con trai đầu và cũng kể từ ngày ấy tôi không hề nhận được lương từ chồng. Sinh bé, tôi về cho ngoại chăm 3 tháng, chồng chẳng bao giờ xuống để phụ ngoại lo cho tôi, chỉ xuống chơi với con vài phút rồi về, thậm chí còn xuống kêu tôi đưa tiền cho đi du lịch cùng cơ quan nữa chứ, chắc vì anh nghĩ tôi dù nghỉ sinh vẫn làm việc, cũng có lương, đau nhất là lúc vừa sinh xong tôi yếu ớt trên bệnh viện nhưng chỉ để có bà ngoại chăm thôi, tôi tủi thân biết chừng nào.

Anh luôn lừa gạt tôi, không quan tâm tới gia đình, tôi có nên ly hôn?

Năm tháng dần trôi, tôi ngán ngẩm cuộc sống này, vì con cố gắng, trong nhà anh không đưa lương cho tôi nhưng muốn mua gì anh cũng bảo tôi, nào là máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh, tivi… Có lẽ vì phụ nữ nhẹ dạ, tôi cứ có dư thì cũng ráng mua mọi thứ, nhưng rồi thì sao chứ, một lần tôi về quê anh, tôi lại phát hiện anh thiếu một khoản nợ nữa tôi lại phải kêu bà ngoại cho mượn để trả cho anh vì người ta đòi. Tôi lại hỏi anh còn bao chuyện chưa nói nữa, anh vẫn không nói, anh bảo hết rồi, có người quen gọi điện thoại đòi người nhà tôi: “mày kêu cháu rể mày trả nợ cho tao, nó cầm miếng đất nè, lâu quá chưa trả”. Tôi nói anh nhưng anh bảo làm gì có, tôi vẫn ngu ngơ và tin để rồi hơn năm sau lại xảy ra chuyện miếng đất cầm. Người ta bảo anh cho người ta, cũng là 1 người bà con, đã bỏ đi mất rồi, cầm cố. Vậy là tôi cũng nghĩ đơn giản, thôi coi như mình mua miếng đất này đi, nghĩ như vậy sẽ thải mái hơn. Vậy mà đã xong đâu, giờ tôi lại phát hiện miếng đất không phải của chồng mình, chỉ đứng tên hộ thôi, giấy tờ mà tôi bỏ tiền ra chuộc về anh đã đem trả lại cho người ta rồi, vậy mà khi tôi hỏi anh còn bảo đem giấy tờ đi làm nữa chứ, gặng hỏi mãi anh mới bảo là: Trả người ta rồi, của người ta. Có nhiều chuyện tôi biết hết chứ, nhưng cứ ngó lơ đi, nhưng anh vẫn mãi không thay đổi, cứ dối gạt tôi mãi, giờ anh nói với tôi tôi nên nghe câu nào đây, câu nào đúng đây, anh có coi tôi là vợ không? Anh không có đất, anh có nhiều nợ, anh có thể nói thẳng với tôi mà, sao lại làm tổn thương tôi chừng ấy năm vậy. Nếu tôi kiếm người chồng giàu có tôi đã không lấy anh. Sau những lần tôi phanh phui hay biết được sự thật anh đều không giải thích, anh chỉ nói dối thôi, mãi đến giờ này tôi cũng không biết còn bao chuyện mà tôi chưa biết nữa đây.

Khi tôi sinh đứa thứ hai cũng vậy, tôi xuống phòng rồi mà cũng chưa thấy chồng mình đâu, mặc dù khi vào viện, nhập sinh đã điện thoại báo trước rồi. Ngày lễ, kỉ niệm ngày cưới, hay thậm chí sinh nhật tôi dù một lời chúc mừng cũng không có. Anh đã dần làm tim tôi chai sạn lại, anh đi nhậu thì chẳng hề điện thoại báo, không bao giờ anh nghe máy tôi nếu anh đang đi nhậu. Đôi lúc tôi nghĩ nếu mình có chết đi chẳc anh cũng chẳng hay được, nói anh rất nhiều, nhỏ to tâm sự anh đều không thay đổi. Riết rồi tôi cũng không còn muốn biết giờ này anh ở đâu, đi nhậu đi làm hay đi đâu vậy, tôi không quan tâm nữa. Tôi thấy mình mệt mỏi quá, tâm sự nặng trĩu, chẳng biết nói cùng ai, kể với mẹ thì làm mẹ đau thêm, đành một mình chịu đựng. Anh có đi về Bắc, có tôi hay không, tôi vẫn là người biết sau cùng, không cần phải hỏi ý kiến tôi, mà bất cứ chuyện gì cũng vậy, chỉ khi nào cần chi một số tiền lớn làm gì thì mới hỏi tôi. Tôi không biết mình là gì trong ngôi nhà, ông bà có vào tôi cũng không biết, ra cũng không hay, chỉ lúc nào đi, đến tôi mới biết, tôi thấy mình mệt mỏi quá, chán nản.

Tui đã suy nghĩ thật kỹ và quyết đinh viết đơn ly hôn, nhưng mỗi lần nhìn hai đứa con nhỏ bé bỏng tôi lại thấy đau như thắt, tôi chưa đưa anh ký. Nhưng mọi người ơi tôi phải làm sao đây, tôi có nên sống với người chưa một lần biết tôn trọng tôi không, anh không hề thấy mình sai, anh không hề sửa đổi, chừng ấy năm tôi toàn bị dối gạt, kể cả Bố mẹ chồng vẫn không cho tôi biết sự thật, chỉ đến khi nào tôi biết thì im thôi, vậy liệu tôi phải làm gì đây? Tôi đã tâm sự bằng những đêm đầu ấp tay gối, bằng mail, những anh chẳng bao giờ trả lời cả, cũng chẳng thay đổi gì cả, tôi sợ rồi đây ngày nào đó anh báo cáo với tôi là mắc một khoảng nợ to lớn lắm, hay có người phụ nữ nào đó bên ngoài, rồi tôi phải làm sao, thậm chí bây giờ tôi mệt mỏi không còn muốn nói anh nữa, không còn muốn đối mặt cùng anh nữa.

Xin mọi người hãy cho tôi biết mình nên đi như thế nào đây, tôi giờ chỉ muốn ly hôn và nuôi hai con, tôi có được quyền nuôi hai con tôi không, về kinh tế tôi có thể, về pháp luật thì sao? Tôi vốn là người mạnh mẽ mà gặp chuyện này tôi thấy mình đau quá, biết bao lần tôi nghẹn ngào, ngực cứ như có đá đè lên vậy, rồi vì hai con lại cố gắng, nhưng lần này tôi không thể, tôi phải làm sao đây. Nếu tiếp tục chung sống với người luôn lừa dối mình, không bao giờ nghĩ tới cảm xúc của vợ, không tôn trọng cũng chẳng chia ngọt sẻ bùi, vậy có tạo được hạnh phúc cho con cái không? Tôi thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn bình yên sống và lo cho hai con thôi, chúng nó còn quá nhỏ, thật là không biết phải làm sao cho đúng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]