Thành Lộc muốn nổi tiếng hơn nữa

Là nghệ sĩ nổi tiếng từ lâu, Thành Lộc đã có hơn 500 vai diễn từ lúc 8 tuổi đến nay, trong đó không ít vai diễn để đời. Anh tự nhận không đến nỗi để cho đời "bức chân dung hạng bét".

15.5911

- Theo anh, đạo diễn và diễn viên, lĩnh vực nào dễ nổi tiếng hơn?

- Không thể mang chúng ra so sánh được, bởi đạo diễn hay diễn viên cũng là truyền tải thông điệp tới khán giả. Nhưng nếu người nghệ sĩ giỏi, có nền tảng tốt về văn hóa, hết lòng vì nghệ thuật thì ở lĩnh vực nào cũng sẽ nổi tiếng.

- Để được công diễn trở lại vở "Bí mật vườn Lệ Chi", nghe nói khi dàn dựng anh đã phải sửa đổi theo "góp ý từ trên"?

- Là nghệ sĩ, lại đóng vai trò đạo diễn phải sáng tạo trong khuôn khổ là điều không ai muốn, đôi khi tôi cũng thấy tự ái. Nhưng phải tao đthừa nhận "trong cái rủi có cái may", khi đọc và xem lại bản cũ tôi mới thấy đúng là có nhiều nhược điểm, nhờ có sự "cấm" đó mà tôi có cơ hội gọt giũa lại.

Còn góp ý từ trên à, có chứ. Nhưng tôi đồng ý chỉnh sửa theo những góp ý thuyết phục được mình. Vì tôi nghĩ dù họ là ai, khi đến với vở diễn họ cũng là khán giả. Để hoàn thiện tác phẩm, lắng nghe ý kiến khán giả cũng là việc nên làm.

Nghệ sĩ Thành Lộc. Ảnh: quochuyphoto.com.

- Những chi tiết nào mà anh đã "nghe" sự góp ý và chỉnh sửa?

- Nhân vật Nguyễn Thị Anh, tôi cho chỉnh sửa nhiều nhất. Trong bản dựng cũ, Nguyễn Thị Anh ác và sắc lạnh hơn, cách lý giải của nhân vật mang nhiều ý chủ quan của tác giả.

Ở bản dựng mới, nhân vật này bị động hơn. Bà như một quân cờ của các thế lực trong triều. Cách nhìn này rất nhân văn, phù hợp cho nhân vật nữ. Tác giả Hoàng Hữu Đản xây dựng giả thiết Thái tử Băng Cơ là con hoang của Nguyễn Thị Anh, trong bản dựng cũ khai thác đúng ý này nên gây ra nhiều tranh cãi. Bản dựng mới giả thiết này không còn được khai thác và giấc mơ thấy rắn của Nguyễn Thị Anh cũng được dựng lại mang một ý nghĩa khác.

Với cá nhân tôi, tôi không tin Nguyễn Thị Anh ngoại tình, mà một chi tiết mình đã hồ nghi theo chiều hướng xấu thì không nên "đụng" đến. Như vậy, chỉnh sửa lại tôi thấy yên tâm hơn.

- Anh hóa thân vào nhiều nhân vật từ chính diện qua phản diện, từ ác qua hiền, vào vai nào anh cũng diễn tốt. Bí quyết của anh là gì?

- Khi hóa thân vào những nhân vật có số phận khác nhau, dù chỉ vài tiếng đồng hồ trên sân khấu thì nó cũng cho mình sự hưng phấn. Đó chính là sự quyến rũ của nghệ thuật, là yếu tố rất cần của người nghệ sĩ để không bị trùng lặp với chính mình. Thành công của tôi là kết quả tất yếu trong quá trình lao động sáng tạo không ngừng và là trí tuệ "trời ban".

- Bây giờ diễn viên kịch đi đóng phim nhiều, cái lợi là họ có một chất giọng tốt nên khi thu tiếng trực tiếp khả năng biểu cảm tốt hơn, nhưng cũng có nhiều diễn viên sân khấu vào phim mà khán giả cứ như đang xem kịch. Từng tham gia nhiều phim, vậy anh mang kinh nghiệm từ sân khấu sang hay xem như tiếp cận một lĩnh vực mới?

- Khi hóa thân vào vai diễn thì diễn viên kịch hay điện ảnh đều giống nhau. Ở Việt Nam, hay trên thế giới họ đều có trường đào tạo sân khấu điện ảnh chung. Không thể đổ lỗi hết cho diễn viên được. Sự thành công của bộ phim chính ở chỗ đạo diễn phải biết dùng chìa khóa nào để mở ra hướng cho "đứa con" của mình. Tuy nhiên hiện nay, người ta lạm dụng nhiều diễn viên nghiệp dư, chỉ cần "chân dài", không chú ý tới năng lực và kịch bản cũng rất cẩu thả, thành ra nó bị lệnh pha.

- Mấy năm trở lại đây, không chỉ thành công trên sân khấu người lớn mà khi diễn những vở dành cho thiếu nhi, anh cũng rất có "nghề". Anh làm thế nào mà hiểu rõ tâm lý trẻ em vậy?

- Trẻ em rất dễ chia sẻ, nếu chúng ta biết khơi gợi cho các em nói lên suy nghĩ của mình. Tôi thường lắng nghe các em nói, cùng chơi với chúng rồi về suy ngẫm. Những điều này giúp vai diễn của tôi gần gũi hơn với các em.

- Nhắc đến anh, bất kỳ em thiếu nhi nào cũng nhớ mặt và yêu mến. Vậy tình cảm mà chúng dành cho anh thường được thể hiện như thế nào?

- Trẻ em vô tư, hồn nhiên, khi làm bạn với chúng người lớn chúng ta cảm thấy bình yên. Chúng luôn mang đến cho tôi sự thanh thản trong tâm hồn. Các em biết hy sinh, nhường nhịn cái tốt cho người khác. Nghe tôi bị tai nạn, rất nhiều em khóc. Có những em còn đòi cha, mẹ đưa đi nhà thờ, chùa để cầu nguyện cho chú Lộc mau khỏi. Thậm chí rất nhiều em đòi cha mẹ tìm nhà tôi để đưa tới thăm. Có em tặng tôi bình hoa mà hàng ngày em để ở góc học tập. Em cho là bình hoa này may mắn, mang lại cho em nhiều điểm mười, nhưng em vẫn tặng cái may mắn đó cho tôi.

Hay có em mang đến tặng tôi con chó bông là món quà của bố em đi công tác ở Nhật mua về. Hàng ngày em ôm nó cho dễ ngủ và em tin rằng tặng chú Lộc để chú ôm nó ngủ sẽ không bị đau nữa!

- Bây giờ tên tuổi Thành Lộc đã nổi như cồn, tiền bạc chắc cũng theo đó mà "rủng rỉnh" và chạy sô mệt nghỉ. Trước khi nhận lời sô nào, anh thường nghĩ gì?

- (Cười) Tôi đã gắng sống bằng nghề này, thì không có nghĩa tôi đã nổi tiếng là tôi ngừng lao động. Cũng chính vì tôi sống bằng nghề nên tôi cần phấn đấu không ngừng để nổi tiếng hơn nữa. Càng nổi tiếng, tôi càng có nhiều sô diễn và càng nhiều sô diễn thì càng có nhiều tiền. Tôi muốn nổi tiếng và nổi tiếng hơn nữa.

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]