Người chữa bệnh bằng bàn tay “phù thuỷ”

Giadinh.net - Không qua trường lớp đào tạo, không được học hành bài bản, không có bằng cấp y dược... nhưng đã từ lâu, tên tuổi của Nguyễn Xuân Khanh đã “nổi như cồn” nhờ biệt tài chữa bệnh hóc xương chỉ bằng... tay vuốt.

0

Chữa bệnh theo cái tâm của mình

Khi chúng tôi đến nhà, Nguyễn Xuân Khanh vẫn đang cắt tóc cho khách ngoài thị trấn. Tiếp chúng tôi là bà Minh - mẹ anh, một người đàn bà dân tộc Nùng vui tính và hiếu khách. Vừa tiếp nước, bà vừa kể cho chúng tôi những câu chuyện ngày còn nhỏ của “thằng cu Ọt” (tên gọi ở nhà của Nguyễn Xuân Khanh).

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là anh trông rất... trẻ con. Và ấn tượng tiếp theo là cách nói chuyện vừa hóm hỉnh, vừa hoa mỹ: “Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Xuân Khanh, sinh năm 1983. Tôi sinh ra và lớn lên ở Tân Yên, Bắc Giang. Hiện tại tôi đang theo nghề làm đẹp cho đời...”.

Ngày còn nhỏ, Nguyễn Xuân Khanh không có biệt tài gì đặc biệt, chỉ có một cái “tài” là làm khổ mẹ vì quanh năm suốt tháng ốm đau quặt quẹo, chạy chữa bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Lên lớp 11 mà Khanh vẫn ốm nhách như một học trò lớp 7, lớp 8.

Biệt tài chữa bệnh của Khanh được phát hiện khi anh khoảng 7 – 8 tuổi. Khi ấy, nhà hàng xóm có con lợn bị hóc xương, khò khè khó ăn khó nuốt, Khanh đến chơi thấy con lợn bị bệnh liền đưa tay vuốt vuốt mấy cái vào cổ con lợn. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, con lợn đã ngồi dậy ăn uống bình thường.

Ca chữa bệnh cho người đầu tiên và cũng là ca khó nhất, theo anh Khanh, là ca chữa bệnh cho bà cụ Tôn - người cùng làng. Bà cụ bị hóc xương gà trong một lần đi ăn cỗ, để quá lâu nên vết thương đã mưng mủ.

Khi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ bảo phải mổ nhưng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sợ quá, bà bỏ viện về nhà. Nghe người làng truyền tai nhau về khả năng chữa bệnh hóc xương của cậu bé Khanh, bà không tin nhưng vẫn đến, “để xem thằng nhãi ranh ấy làm ăn thế nào...”. Được Khanh xoa xoa vuốt vuốt vài lần vào chỗ bị đau, bà Tôn đã thấy đỡ. Khi về, bà không quên gửi lại anh vài chục để cảm ơn.

Tiếng lành đồn xa, những bệnh nhân tìm đến nhờ anh chữa bệnh ngày càng nhiều. Có những người ở cùng làng, cùng tỉnh, có những người ở Lào Cai, Yên Bái, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Hà Nội... cũng tìm về.

Bà Minh kể: “Những ngày đầu nó còn ngại, cả nhà phải xúm vào động viên, bảo: “Người ta sinh ra mỗi người một nghề, có người làm giáo viên, có người làm bác sĩ, con có tài, phải lấy cái tài ấy ra để chữa bệnh giúp những người bị đau ốm chứ”, nó mới nghe”.

Tính đến nay, đã có hàng ngàn lượt bệnh nhân được anh Khanh chữa khỏi. Anh Khanh tâm sự: “Thương nhất là các em nhỏ nuốt phải dị vật do bố mẹ không để ý. Gần đây nhất là trường hợp một em nhỏ ở Lào Cai (tôi cũng không nhớ tên nữa), được mẹ cho uống phi – la - tốp nhưng lại bất cẩn để con nuốt cả mảnh thuỷ tinh vào cổ.

Rồi nhiều trường hợp nuốt phải kim tiêm, nuốt phải mảnh gỗ...” Không chỉ chữa bệnh cho người, anh Khanh còn nhận chữa bệnh cho cả những con gia súc bị hóc xương. Anh nhớ lại, có những hôm có người đưa cả con lợn sề đến nhờ anh chữa, khiến hàng xóm tưởng nhà anh đã chuyển sang nghề đồ tể.

 “Sau khi được anh vuốt, khoảng bao nhiêu lâu thì bệnh nhân hết đau?”. Anh Khanh trả lời: “Cũng tuỳ người bệnh hóc sâu hay hóc nông. Nếu hóc nông, sau khi tôi vuốt khoảng 15 – 20 phút là dị vật sẽ trôi ngược lên miệng. Còn nếu hóc sâu thì thời gian sẽ lâu hơn, khoảng từ 1 – 2 giờ đồng hồ, trường hợp lâu nhất là 2 ngày”.

Tôi hỏi: “Từ ngày phát hiện ra khả năng của mình, anh có nhớ mình đã chữa khỏi cho bao nhiêu lượt bệnh nhân không?”. Anh lắc đầu: “Làm sao mà nhớ hết được. Tôi không có thói quen ghi lại tên tuổi, địa chỉ bệnh nhân, vì bản thân tôi chữa bệnh không phải vì tiền, vì danh tiếng, tôi chỉ chữa bệnh theo cái tâm của mình thôi.”

Ca gần đây nhất được anh Nguyễn Xuân Khanh chữa khỏi là bà Lê Thị Vinh (số 41, đường Kim Đồng, thành phố Yên Bái), chú Bình (Xóm Rèn, xã Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang)...

 “Tôi không phải thầy phù thuỷ!”

Tôi đưa câu hỏi: “Có người nói anh vừa chữa bệnh vừa lẩm nhẩm niệm thần chú?”. Anh cười buồn: “Tôi có phải thầy phù thuỷ đâu mà biết niệm thần chú! Nhiều người ác ý đồn thổi thế khiến những người không biết, hiểu sai lệch về công việc mà tôi đang làm.

Ai cũng nghĩ công việc của tôi kiếm được bộn tiền, nhưng anh chị thấy đấy, nếu  tôi giàu có thì việc gì phải ra chợ thuê cửa hàng cắt tóc gội đầu... Những người được tôi chữa khỏi chủ yếu là người nghèo, ai có tiền trả tiền, ai không có thì biếu cân cam, cân thịt... Tôi cũng không định sẵn mức giá phải trả bao giờ”.

Ngoài khả năng chữa bệnh hóc xương chỉ bằng vuốt tay, anh Nguyễn Xuân Khanh còn học được bài thuốc chữa bệnh sâu răng rất hiệu nghiệm từ ông ngoại mình - một thầy lang người Nùng.

Anh đã từng thi vào trường Sân khấu Điện ảnh theo ý bố mẹ, theo học được một năm thì bỏ vì... “không muốn sống ở một nơi nào khác ngoài quê hương mình”. Hơn nữa, đại học không phải là con đường duy nhất để kiếm sống, quan trọng là mình sống bằng cách nào và sống như thế nào thôi”.

Khi được hỏi về mong muốn, anh Khanh đột nhiên trầm giọng: “Tôi chỉ mong sao khả năng của mình được quan tâm đúng mức. Gần đây tôi được biết ở Nghệ An có một cụ ông cũng có khả năng chữa được bệnh hóc xương chỉ bằng lời nói. Tôi muốn khả năng của mình được kiểm nghiệm và công nhận, để tôi có thể mở một phòng khám nhỏ chữa bệnh cho người dân...”

Liên Trần

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]