Người mẹ nghèo mắc bệnh tim đã không còn

Dân tríKhóc òa trong điện thoại, cô bé Vy nức nở: “Chị ơi, mẹ em mất rồi chị ạ”. Lời nói của em khiến cổ họng tôi như nghẹn lại vì cái tin quá đột ngột bởi tôi đang tràn trề hi vọng chị sẽ có tiền mổ với sự giúp sức của bạn đọc Dân trí.

15.5986

Mẹ của bé Vy là chị Võ Thị Nhị - người phụ nữ trong bài viết: “Ánh mắt cầu cứu của người đàn bà bị suy tim nặng” đăng tải trên báo điện tử Dân trí ngày 8/9. Bị suy tim nặng, chị phải điều trị tại khoa Tim mạch C1- bệnh viện Bạch Mai trong tình thế nguy cấp. Nhà nghèo, không có tiền để tham gia ca mổ, con gái đầu chị Nhi là bé Vy đang học lớp 9 phải bỏ dở để ra Hà Nội chăm mẹ vì bố của em cũng rơi vào cảnh cần phải đi viện mổ gấp vì gãy khung nẹp xương quai hàm.

Bị suy tim nặng, chị Nhị đã mãi mãi ra đi bỏ lại người chồng bệnh tật và 3 đứa con thơ.

Còn nhớ khi gặp chị Nhị, mặc dù sức khỏe rất yếu và không thể nói được gì nhưng đôi mắt chị mở to với ánh nhìn đầy ám ảnh như một sự cầu xin được sống để trở về nhà với các con. Vậy mà: “Chị không qua được em ạ, lúc anh đưa chị về là chị đã yếu lắm rồi” – Anh Dương Văn Minh (chồng chị Nhị) ngậm ngùi nói.

Qua điện thoại anh Minh cho biết hiện gia đình đã đưa chị Nhị ra đồng. Hai đứa con lớn là bé Vy và bé Chiến từ hôm qua đến giờ vẫn trong trạng thái gần như không tỉnh táo vì quá đau buồn trước sự thật mẹ không còn nữa. Bé út là Kim Anh vì còn quá bé bỏng (14 tháng tuổi) không biết gì nhưng thấy nhà đông người và nhớ sữa mẹ nên cũng ngằn ngặt khóc, không ai dỗ được.

Chị Nhị không còn, bản thân anh Minh đang trong tình cảnh cần phải nhập viện mổ để ghép khung nẹp xương quai hàm, 3 đứa con còn nhỏ. Tuy nhiên trước mắt phần vì lo công việc cho vợ, phần vì không thể có tiền để đi viện nên anh vẫn chịu đau như thế. Anh tâm sự: “Bây giờ anh không còn nghĩ được gì nữa em ạ. Anh biết bệnh chị nặng lắm nhưng chưa bao giờ nghĩ là chị bỏ anh và các con mà đi như thế… Mẹ bọn trẻ không còn, chúng biết sẽ ra sao đây?”

Anh Minh hiện đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người để có tiền đi mổ nẹp lại xương quai hàm đã gãy.

Thế là sự hi vọng chị sẽ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo để sớm trở về nhà của tôi và nhiều bạn đọc Dân trí đã không thành sự thật. Chị Nhị đã mãi mãi nằm xuống, mặc cho tiếng gọi mẹ khản cổ của 3 đứa con thơ. Rồi đây không biết tương lai của các em sẽ đi về đâu khi mà cơm không đủ ăn, tiền không có đi học cùng người cha đang ngày ngày phải chịu đựng nỗi đau cả về tinh thần và thể xác vì không có tiền đi viện?.

Thiên Ân

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]