Anh Phát không nên chèo kéo hứa hẹn gì với vợ

Cứ để chị nhà tự suy nghĩ và có hành động theo suy nghĩ của chị ấy. Nếu chị hối hận và anh muốn đoàn tụ thì anh phải lấy sai lầm trước của mình mà rút kinh nghiệm, xin cho chị ấy đi làm, chi tiêu có kế hoạch cụ thể, không keo kiệt, nhưng cũng không hoang tàn, muốn gì được nấy.

15.6112

From: Anh Dao
To:
[email protected]
Sent: Friday, August 01, 2003 10:44 AM
Subject: Gui anh Phat

Anh Phát thân mến,

Tôi nghe chuyện của anh mà thật là buồn, buồn cho anh và con trai mất mẹ, buồn cho chị nhà không giữ đạo làm mẹ, làm vợ. Tôi là phụ nữ nên có thể hiểu tình cảm trong lòng của chị nhà anh hơn chăng. Chị ấy trẻ lắm, lại chắc là xuất thân nghèo khổ nên mới lặn lội ra HN kiếm sống. Những phụ nữ nghèo khổ sớm vào đời như thế vốn có khao khát mãnh liệt có được tiền của, được sung sướng như những cô gái trẻ thị thành lắm anh ạ. Cuộc hôn nhân với anh dù không tình yêu, không cân bằng tuổi tác chị ấy cũng chấp nhận để nhanh chóng đạt được niềm ao ước sang giầu. Vậy thì anh cũng không nên lấy làm lạ sự đổi thay nhanh chóng của vợ, khi chị ấy hòa rất nhanh vào cuộc sống tiền bạc ở thành phố, đòi mua sắm áo quần, di động... Điều đó chứng tỏ trong chị ấy nỗi khao khát được "vươn lên" nay đang thành hiện thực với bất cứ giá nào. Thực ra quần áo mới, di động không phải là quá lố, đó là cung cách ở thành phố, chỉ có điều sai lầm lớn là anh để chị tiêu xài đồng tiền không do mình làm ra. Vì thế chị không có khái niệm tiết kiệm, không biết quán xuyến vì gia đình.

Con trai chị ấy sinh ra mà chị ấy cũng không mấy quan tâm. Tôi là phụ nữ tôi biết điều ấy có nghĩa là đứa con không phải do chị ấy yêu chồng mà sinh ra, nên chị ấy không quan tâm thương xót gì nhiều. Thực ra con người ta ai chả khao khát được sang giầu hơn, ngày xưa vẫn gọi là "một bước lên bà" mà. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ do toan tính vụ lợi thì khi toan tính đã thỏa mãn, lợi ích đã đạt được thì mục tiêu hôn nhân cũng chẳng còn. Vì thế chị nhà có nhân tình cũng là chuyện không khó hiểu, vì tiền đã có thì người ta cần tình mà anh. Anh không nên dằn vặt nhiều vì sự thể hôm nay vốn đã có mầm mống từ ngày anh cưới chị ấy cơ. Tôi nói thật lòng anh đừng giận nhé, anh đã biết chị ấy không tương xứng về nhiều mặt, mà anh vẫn hỏi cưới, chị ấy biết anh không phù hợp với chị về nhiều mặt, mà vẫn đồng ý làm vợ anh. Cả hai bên đều có những toan tính riêng của mình trong cuộc hôn nhân này, chỉ khổ cho đứa con ra đời không phải do tình yêu chân thành của cha mẹ.

Tôi nghĩ nếu anh thực sự thương con thì nên thu xếp cho cha mẹ anh phụ giúp nuôi dưỡng cháu cho tốt, đừng nên vì lỗi của cha mẹ mà làm khổ nó sau này. Còn việc chị nhà xấu hổ giận dỗi bỏ về quê, anh không nên làm to chuyện, một phần cũng do anh mà. Cũng không nên chèo kéo hứa hẹn gì, cứ để chị nhà tự suy nghĩ và có hành động theo suy nghĩ của chị ấy. Nếu chị ấy có hối hận và anh muốn đoàn tụ thì anh phải lấy sai lầm trước của mình mà rút kinh nghiệm, xin cho chị ấy đi làm, chi tiêu có kế hoạch cụ thể, không keo kiệt nhưng cũng không hoang toàng, muốn gì được nấy. Đồng thời anh thường xuyên cho vợ con tiếp xúc với bố mẹ anh, họ hàng anh, tạo một không khí gia đình, dần dần chị ấy nhận biết thế nào là nghĩa vụ làm vợ làm mẹ, thế nào là quán xuyến gia đình, là yêu thương nhau đến đầu bạc răng long (như gương của cha mẹ anh). Chị ấy phải tự lao động kiếm tiền đóng góp vào gia đình thì mới trưởng thành lên được, nhất là về mặt tư duy chị ấy còn non nớt lắm, tôi thấy chưa có khái niệm về trách nhiệm với chồng con, gia đình đâu.

Vài lời lỗ mỗ, chỉ mong anh sớm ổn định cuộc sống anh Phát nhé.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]