Cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu

TriThứcSống.com - Cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu là cho người ấy được sống như bản thân mong muốn. Cứ phải bấu víu lấy cái suy nghĩ đấy để tự an ủi mình. Chỉ cần còn được nhìn thấy nhau và biết rằng chúng ta vẫn còn sống dưới chung bầu trời, ướt cùng một cơn mưa, là đủ. ...

15.5748

Goctraitim.Alotin.vn - Cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu là cho người ấy được sống như bản thân mong muốn. Cứ phải bấu víu lấy cái suy nghĩ đấy để tự an ủi mình. Chỉ cần còn được nhìn thấy nhau và biết rằng chúng ta vẫn còn sống dưới chung bầu trời, ướt cùng một cơn mưa, là đủ.

Tôi có một cô bạn. Chúng tôi vẫn thường dành thời gian cho nhau, đôi khi chỉ là ngồi bên nhau, không cần nói gì, mỗi người đều bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng dạo gần đây, tôi thấy cô ấy thay đổi nhiều. Cũng có thể do tôi quá mãi mê với cuộc sống, với những chuyến đi, những lần tụ tập bạn bè... Mà tôi đã quên mất, bên cạnh tôi vẫn còn một người cần được quan tâm lắm.

Khi chợt nhận ra điều đấy, với tư cách là một người bạn, tôi đến bên cô ấy. Tôi ngoáy cốc cafe của mình, cố đánh tan tất cả lớp sữa ra. Tôi nhìn cô ấy, cũng hỏi han, vờ như quan tâm lắm ý. Khi cô nói với tôi rằng, cô mới chia tay một mối tình mà cô ngỡ như đấy chỉ là một giấc mơ. Để khi bị đánh thức, cô chênh vênh, hụt hẫng. Cô cố níu kéo cơn buồn ngủ lại hòng tìm lại giấc mơ ấy, Cô không muốn tỉnh dậy.

Phản ứng đầu tiên của tôi là quay sang hướng khác, tránh để cô nhìn thấy nụ cười khẩy của mình: "Lại chuyện tình yêu..."

Không phải là tôi không biết gì về chuyện tình yêu của cô ấy. Chúng tôi chẳng bao giờ giấu nhau điều gì. Chỉ là tôi không quan tâm. Nhưng giờ thấy cô ấy như thế, lại với tư cách là một người bạn, tôi cần phải an ủi cô ấy.

Mày cũng biết là chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc thôi mà. Dù là đúng người, nhưng không đúng thời điểm sẽ là sai lầm. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, mày vẫn luôn cảm thấy hối hận đấy thôi. Sao không coi đấy như một sự giải thoát?

*Im lặng*

Mày cứ ngồi đây tự kỷ, ủ dột thì cũng có ai thèm quan tâm đâu chứ. Thôi, tốt nhất là đi chơi với tao. Sẽ gặp nhiều người thú vị hơn nhiều. Quên hắn ta đi. Không đáng...

*Lại im lặng*

"Tình yêu của cô được nuôi lớn bằng đau. Cô yêu quý quá khứ, yêu quý những ngày tháng lê thê xưa cũ. Dù có phép màu để tẩy xóa những chuyện buồn đã xảy ra, cô vẫn chọn cách giữ chúng vẹn nguyên.Cô vẫn yêu quý kẻ đã làm đau mình."

Nhận thấy mình không phải là đứa giỏi an ủi. Tôi cũng định lặng im. Tôi lại nhìn cô, tôi nhìn giọt nước vội chạy qua khóe mắt. Tôi thấy thương xót cô và tôi thấy thương chính mình. Người ta vẫn bảo, một cô gái mạnh mẽ là biết giấu nước mắt sau nụ cười. Nhưng tôi thấy, một người dám khóc thật to trước mặt một người khác mới thật là mạnh mẽ. Nhưng nhìn cô ấy xem, khóc không xong mà cười không nổi, yêu không được mà hận chẳng đành. Vẫn biết:

Rời một người, đau lắm!

Là cắt một mảnh hồn...

Nhưng đôi lúc bản thân đâu có được lựa chọn.

Tôi thấy sợ ánh mắt của cô ấy, cái ánh mắt có phần ma mị. Cái ánh mắt như không còn muốn nhìn cuộc đời này nữa. Tôi thật sự lo lắng. khi tôi bảo cô đừng ngốc nghếch làm điều gì dại dột đấy. Thì cô mới nhìn tôi và cười nhạt:

Cũng có lúc đau tới xé lòng, chỉ mong được chết quách đi cho xong. Nhưng lại sợ, chết đi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy người ấy nữa, không biết người ấy sống thế nào, có tốt không... Cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu là cho người ấy được sống như bản thân mong muốn. Cứ phải bấu víu lấy cái suy nghĩ đấy để tự an ủi mình. Chỉ cần còn được nhìn thấy nhau và biết rằng chúng ta vẫn còn sống dưới chung bầu trời, ướt cùng một cơn mưa, là đủ.

Có một chút nhẹ nhõm nhưng kèm một chút xót xa trong lòng. Cô ích kỷ quá, cô không muốn tự giải thoát cho mình thì người khác cũng đâu có được thanh thản. Tôi chán nản nhìn cô, rồi tôi lại nhìn ra ngoài trời. Mưa sắp tạnh, trời chuẩn bị sáng lên. Tôi lại nhìn cô và lắc đầu, cứ thế này tôi sẽ bị u ám cùng cô mất thôi. Tôi cần phải rời khỏi nơi đây và tôi gập tấm gương lại...

Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói của cô:

"Tôi nhìn thấy anh ấy cũng buồn, không nhìn thấy cũng buồn.

Ở bên cạnh cũng buồn không ở bên cạnh cũng buồn.

Nhìn tôi cười cũng buồn mà cười với người khác cũng buồn.

Gọi tên tôi cũng buồn không gọi tên tôi cũng buồn.

Kể cả tôi trốn ở 1 nơi khác thì tôi vẫn thấy buồn.

Nhưng mà, ở bên cạnh vẫn tốt hơn.

Nhìn thấy anh ấy thì dù có đau đi nữa nhưng vẫn còn tốt hơn không thể nhìn thấy được nữa...."

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]