Làm sao vượt qua nỗi đau

Cái khổ của phụ nữ là quá nhạy cảm để rồi 'tự tay' đẩy mình vào bi kịch cảm xúc.

0

Vũ Nguyễn Hà Anh

Mấy hôm nay tôi có nhiều trận cãi nhau to thật to với tên B. Có những lúc tôi giận đến nỗi, tôi mở máy để book vé về Việt Nam không thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn thêm chút nào nữa.

Nhưng tôi lại có tính thương người. Phụ nữ thường có tính thương người. Họ thường hay bướng bỉnh cãi vã với người yêu là vậy, nhưng rồi đằng sau lưng họ thường tự nhận lỗi về mình, hay viện cớ hộ cho gã trai để rồi tự thông cảm cho hắn. Ví dụ như: "Ừ thì cũng tại mình quá nhạy cảm/ khó tính đi", "Hắn cũng đang stress về công việc", hay "Cũng tội nghiệp hắn, trừ những lúc làm mình khó chịu, hắn cũng rất đỗi chăm sóc mình"...

Và thế là từ ban đầu bạn nổi điên lên chỉ muốn chia tay với hắn cho rảnh nợ, bạn sẽ nghĩ là: "Ừ đấy, tội quái gì mình phải đau khổ vì hắn. Mình xinh đẹp tử tế thế này ối người mê. Hắn có phước không biết giữ thì là thiệt thòi của hắn".

Phừng phừng dũng khí một chút xong ta sẽ chùn xuống vì sự tủi thân: "Sao mình đã hy sinh như thế này, hết mình như thế này mà hắn nỡ lòng nào làm mình buồn". Sau khi tủi thân một lúc ta sẽ bi quan hơn chút nữa và nghĩ rằng: "Mình chẳng cần hắn, cuộc đời này mình sẽ mãi đơn côi. Mình đã mệt mỏi lắm rồi", kèm theo một vài giọt nước mắt có thể ứa ra.

Mình sẽ muốn viết những bức thư chia tay đẫm lệ với hắn, kể lể về những gì từng tốt đẹp, trách móc hắn kiêm nói lời từ biệt. Sau đó mình trở lại trạng thái dửng dưng gần như vô cảm khi nghĩ tới hắn vì bạn đã dùng lý trí bảo bản thân nhiều lần là "Cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn khi không có hắn", rằng "Dù sao cả hai cũng sẽ chẳng có tương lai gì".

Vâng thưa các bạn, tất cả các đợt sóng cảm xúc: giận dữ, tủi thân, đau khổ, dửng dưng trên, hoàn toàn có thể diễn ra cùng một lúc trong 2,3 tiếng, và có thể lặp lại tùy độ dài của cuộc cãi nhau.

Nhưng, thực tế là phụ nữ chúng ta tự làm 'điên đầu' bản thân vì chính những cảm xúc của chúng ta. Trong khi chúng ta vò đầu thì các hắn đi làm bình thường, gặp bạn bình thường và có khi quên phéng đi là đang cãi nhau với chúng ta.

Sự thực là sau khi ta tự đẩy mình vào sóng những cảm xúc kia, và ở bất kỳ thời điểm nào ta nhìn thấy các hắn về nhà lui cui rửa cốc, hay ngủ gục trước cái ti vi..., là cảm xúc thương cảm lại trào lên trong chúng ta. Và ta tha thứ hết và chỉ muốn ôm các hắn vào lòng để yêu thương..

Đó! Cái khổ của phụ nữ là quá nhạy cảm, giàu tình cảm để "tự tay" đẩy mình vào bi kịch cảm xúc của chính mình. Sau là chúng ta quá thương người, vị tha, luôn mong muốn rằng với tình yêu của mình, người đàn ông sẽ thay đổi.

Vậy nên tôi nghiệm ra vài điều như sau:

- Khi giận dữ tốt nhất là đừng đối đầu nhau trong cãi vã mà hãy đi khỏi để suy nghĩ về những gì mình muốn hoặc làm mình không hài lòng và dùng lý lẽ để diễn đạt nó. Điều này sẽ tránh cả hai nói những lời xúc phạm lẫn nhau do nóng giận.

- Cố gắng đừng để bản thân mình chìm trong trạng thái bi quan quá lâu: nghe nhạc một mình, vẩn vơ một mình - mặc dù bạn cảm thấy buồn chán chẳng thiết đi đâu làm gì, hãy cố gắng "đẩy" bản thân mình gặp gỡ bạn bè, đi ăn, đi chơi để đầu mình tạm thời được nghỉ đau khổ vì những suy nghĩ. Biết đâu sau khi tâm trạng vui hơn bạn sẽ cảm thấy cái lý do cãi nhau sao mà nhỏ nhặt.

- Hãy cố gắng nhắc nhở bản thân mình là hắn vẫn đang tiếp tục đi theo quỹ đạo bình thường trong ngày của hắn. Vậy nên đừng tội gì làm các kế hoạch của mình sụp đổ chỉ vì trận cãi nhau này.

- Cố gắng đừng gửi những tin nhắn, bức thư bi quan cho hắn. Hãy cho hắn thời gian trống để hắn suy nghĩ, cần tới mình cũng như thấy rằng mình có thể không cần tới hắn. Hãy tránh nói những điều làm tổn thương nhau chỉ vì sự giận của.mình.

- Và cuối cùng, tôi vẫn hay nghĩ rằng, giá mà mình có thể suy nghĩ và sống vô tư vô tâm như các hắn.

Vậy phụ nữ ơi, chúng ta đôi khi là "nạn nhân" của chính bản thân mình. Hãy làm cho cái đầu lạnh hơn một chút, trái tim cứng rắn hơn một chút, có lẽ chúng ta sẽ đỡ làm mình khổ hơn. Hãy mặc đẹp, điểm trang thật xinh, mỉm cười và chào ngày mới, bạn sẽ thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa hơn là cái trận cãi nhau này. Chúng ta đã cố gắng và sẽ luôn cố gắng. Nhưng nếu thời điểm duyên phận đến thế là "cạn", thì hãy nhẹ.nhàng để nó "đi".

Một cánh cửa đóng lại để nột cánh cửa khác mở ra. Hạnh phúc còn chờ chúng ta phía trước...

Vài nét về blogger:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]