Nhật ký ung thư tuổi 20

Tôi kể những điều này ra, không để cầu xin chút thương hại nào cả, cũng không thể tự tin thể hiện nổi sự lạc quan của mình đối với căn bệnh quái ác này. Tôi không tâm sự về những chuỗi ngày chống lại nó, tôi đang nói về hành trình nó đến với tôi, tại sao ung thư tìm đến tôi...

15.5832

Tôi còn trẻ, thế mà trên đầu đã không còn tóc, đấy là vì đầu đã cạo trọc vì cuộc phẫu thuật vừa qua. Tôi đã có một khối u trong đầu, một khối u lành nhưng chỉ có điều khối u ấy hơi to một chút, vì vậy bác sĩ quyết định loại bỏ nó. Không biết là do khối u đã quá lớn hay tại thao tác nào đó của bác sĩ mà một số dây thần kinh của tôi bị chèn ép, hậu quả là một nửa gương mặt của tôi bị biến dạng. Một nửa khuôn mặt tuổi 20 của tôi không thể nhìn rõ trong gương, một nửa cuộc đời sau 20 tuổi của tôi gần như đã biến mất nụ cười.

Tôi kể những điều này ra, không để cầu xin chút thương hại nào cả, cũng không thể tự tin thể hiện nổi sự lạc quan của mình đối với căn bệnh quái ác này. Tôi không tâm sự về những chuối ngày chống lại nó, tôi đang nói về hành trình nó đến với tôi, tại sao ung thư tìm đến tôi, những tế bào độc hại đó đã len lỏi và lớn lên trong đầu tôi từ khi nào mà ở tuổi 20 tôi đã phải vì nó mà đối diện cửa tử.

Mỗi người trong chúng ta đều có một số tế bào khiếm khuyết nhất định có khả năng sản sinh u bướu trong cơ thể, vì vậy tôi không phải là một trường hợp ngoại lệ, chắc chắn những tế bào mầm mống ấy đã sinh ra và phát triển cùng với quãng đời của tôi từ trước đây, hiện tại và kể cả sau này.

Tôi sinh ra ở một vùng quê rất nhỏ và hẻo lánh, đến nỗi người ta chẳng thể tìm thấy nó trên bất cứ loại bản đồ nào của Việt Nam. Thứ khoáng sản duy nhất ở quê tôi đó là đá vôi, những núi đá vôi khô cằn và trắng xóa ký ức tuổi thơ tôi. Sau đó, nhà máy xuất hiện, tất cả những người dân trong làng trở thành công nhân sản xuất xi măng, những núi đá vôi dần được san bằng thành khói, bụi và xi măng xám xịt. Tôi đã chơi đuổi bắt trên những cánh đồng trắng xóa vì ám khói, đã bơi lội trên con kênh xử lý nước của nhà máy, đã lang thang cùng bố mẹ trên những bãi khai thác đá vôi đầy bụi. Câu chuyện từ đá vôi thành xi măng, từ làng thành thị trấn, số người nhiễm ung thư từ không thành có, tôi cũng nằm trong con số 65,67% những người quê tôi bị nhiễm ung thư.

Nhưng cha tôi phát hiện ra ông bị ung thư phổi do tiền sử hút thuốc và hít khí bụi khi ông đã ở tuổi ngũ tuần, còn tôi, tôi phẫu thuật ung thư khi mới chỉ 20 tuổi trong khi chúng tôi đã rời quê mình lên thành phố từ cách đây 5 năm. Thành phố đông đúc, giàu có và mới mẻ. Tôi đã bị choáng ngợp bởi siêu thị, cửa hàng đồ ăn nhanh và đủ loại thực phẩm chế biến sẵn. Một đứa trẻ từng có tuổi thơ nghèo khó như tôi sẽ nghiện đủ món. Tôi uống sữa và ăn các sản phẩm từ sữa đóng hộp chứa nhiều chất bảo quản. Tôi ăn trứng và thịt của đủ loài gia súc gia cầm được nuôi với thức ăn đã được xử lý hóa chất, tôi sử dụng rau xanh quanh năm, các loại quả trái mùa bởi chúng đã được phun đẫm thuốc trừ sâu và thuốc tăng trưởng. Tôi uống vô số và đủ loại nước máy biến chất bởi nhiều lần chuyển nhà liên miên… Hậu quả của việc nhiễm độc ăn uống và thói quen ăn uống vô độ của tuổi trẻ đã nuôi lớn khối u trong não tôi một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, tôi cũng không bao giờ tập thể dục, không yêu thích bất cứ một môn thể thao nào. Nếu luyện tập thân thể là cách rèn luyện cơ thể chống lại các tác nhân gây hại rất có lợi, thì tôi đã hoàn toàn bỏ qua điều này. Hiện tại, đến mức cười đối với gương mặt của tôi là một bài tập khó khăn và mất sức.

Giống như cơ thể, tinh thần tôi cũng đã gặp phải cú sốc lớn khi chuyển đổi môi trường sống. Tôi thường xấu hổ vì nguồn gốc quê mùa của mình, đôi khi tôi hay tự ti vì ngoại hình không đẹp, tôi cũng không được hòa đồng cho lắm với mọi người xung quanh. Tôi thường viết và giữ cho mình thói quen thức đêm, tôi tự cho rằng bản thân mình có một tâm hồn đa sầu đa cảm nên hay buồn vô cớ. Tôi còn tự chẩn đoán rằng mình bị bệnh thay đổi tâm trạng theo mùa mỗi khi có cảm giác nhói đau ở đỉnh đầu, trán và gáy vào những lúc thay đổi thời tiết. Khi tôi bắt đầu trải qua giai đoạn thất tình triền miên vào lúc quá ngưỡng từ 19 sang 20, những cơn đau đầu liên tiếp xuất hiện và báo hiệu không lành cho tính mạng của tôi sau này. Stress kéo dài và những cơn đau nhức, viêm nhiễm không được ngăn chặn kịp thời đã đẩy tình trạng bệnh tật của tôi lên mức báo động.

Tôi kể những điều này ra, không nhằm vào lòng thương hại mà muốn thức tỉnh tất cả mọi người, từ trẻ đến già, từ lối sống đến ăn uống, ung thư đều không chừa một ai. Ở tuổi 20, hành trình cuộc đời của tôi chưa được nhiều, nhưng ung thư đã đưa tôi giáp mặt với tử thần. Ở tuổi 20, kinh nghiệm sống chưa có mấy, nhưng ung thư đã khiến tôi phải hối tiếc nhiều điều, từ những điều đơn giản nhất là ăn uống cho đến những điều có vẻ phức tạp như tâm lý hay tình cảm. 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]