Tự hỏi lòng, nơi đâu mới thực sự là nơi dành cho mình?

TriThứcSống.com - Sự cô đơn bản thân mỗi người ai cũng trải qua. Có thể là từng giờ, từng ngày, từng tháng hoặc thậm chí được tính theo năm....

0

Sự cô đơn bản thân mỗi người ai cũng trải qua. Có thể là từng giờ, từng ngày, từng tháng hoặc thậm chí được tính theo năm.

Những lúc cô đơn, một chỗ dựa luôn là sự lựa chọn tối ưu tuyệt với nhất. Nhưng thật buồn, thật đau khi có chỗ dựa mà lại không thể dựa, chỉ có thể từ phía xa, tự ôm lấy bờ vai của chính mình, dựa vào bức tường lạnh giá và để màn đêm ôm trọn.

Có lẽ đó là lý do tại sao bản thân lại thích bóng tối, để che giấu những biến đổi trong cảm nhận, suy nghĩ và những biểu hiện khuôn mặt che dấu đã lâu đến lúc muốn thả lỏng cho nhẹ nhàng.

Có lẽ cái khái niệm tình yêu là một khái niệm không phù hợp dành cho mình, thức sự không phù hợp. Bản thân lãnh đạm, thích một người vô tâm vô tính thật quá mệt mỏi. Nhắm mắt và nhìn thấy bản thân trong bóng tối, tự hỏi ai mới là người dành cho mình. Sự lựa chọn này liệu ngay từ đầu có sai lầm, có nên buông tay sửa sai?

Suy nghĩ đan xen, sự rối rắm và bức bối đến ngột ngạt mà không có ai để chia sẻ. Nhìn quanh lại là bóng tối, lại là sự cô đơn và âm thanh yên lặng quen thuộc. Sự xa cách chính là liêu thuốc độc dành cho cả hai, đặc biệt là những con người lãnh đạm đến vô tình, nó dường như đang bóp nghẹt những suy nghĩ tích cực và lấn chiếm bằng những mảng tối với sự tiêu cực đến vô hạn.

Có một đoạn trong tiểu thuyết khiến mình nhớ mãi:

Nếu mình có một người, nhưng cậu ấy không bao giờ rảnh để ăn cùng mình, hay đưa mình đi bất cứ đâu, thì liệu mình có nên yêu cậu ấy không?

Chúng ta không yêu một người để có thể suốt ngày ở bên nhau được, chúng ta yêu ai đó vì ta cảm nhận được tình yêu đến từ phía đối phương.

Nhưng tại sao lại không thể cảm nhận được tình cảm ấy? Vì sao?

Đau!

Tự hỏi lòng nơi đâu mới thực sự là nơi dành cho mình?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]