Ngồi trước tôi là người đàn ông 38 tuổi, anh Lê Văn Hiệp ở thôn Hội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội. Chứng kiến những người mẹ khóc vì con đã nhiều, nhưng tôi sợ nhất là phải chứng kiến nước mắt đàn ông. Anh Hiệp đã cố để không nấc lên, nhưng nước mắt vẫn cứ tràn mi.

Nhớ lại những ngày tháng đau buồn đó, đặc biệt hơn 1 năm nay phải gồng mình “giật gấu vá vai” đưa con đi viện, anh Hiệp không khóc mới là chuyện lạ. Đan những ngón tay vào nhau, anh Hiệp tần ngần kể:

Hai vợ chồng tôi cùng quê Phú Xuyên, lấy nhau và lập nghiệp ở tỉnh Bình Phước. “Thảo và Vân – chị Đức – không may bị di chứng da cam từ ông nội (bố anh Hiệp là thương binh, từng tham gia chiến dịch Mậu Thân năm 68). Hai cháu gần như không có ý thức, phải nuôi nhốt trong phòng, phục vụ đủ thứ. Đến năm 2007, vợ tôi sinh cháu Đức.

Bó con Đức trong những ngày điều trị tại Khoa ung bướu Viện Nhi trung ương 

Được cậu con trai, lại khỏe mạnh, anh Hiệp coi như đó là sự bù đắp. Nhưng khi Đức còn ẵm ngửa ở tháng thứ tám, vợ anh đã lẳng lặng bỏ đi. “Người ta không muốn ở với mình thì giữ làm gì”, anh Hiệp nói. Nhưng anh “đau” nhất là khi bỏ đi, vợ còn vô tình bảo “Anh nuôi được con thì nuôi, còn không vất đi đâu thì vất”. “Sao mà thế được, con mình dứt ruột đẻ ra, dù có tật nguyền, dù tôi nghèo, dù trong nhà không còn gì, tôi cũng phải chăm lo cho con chứ”, anh Hiệp thở dài.

Ngày bỏ đi, vợ anh mang Vân – cô con gái thứ hai gửi vào một ngôi chùa ở Q.8, TP.Hồ Chí Minh. Vợ đi khỏi nhà, một nách con gái lớn tật nguyền, con trai quá nhỏ, anh Hiệp đành mang con  về quê. Xa Vân, ban đầu, anh cũng chịu khó một năm bắt tàu xe vào thăm con vài lần, dù Vân cũng bị nhốt trong phòng và phục vụ mọi việc như chị gái, nhưng thấy con cũng được sư thầy chăm sóc chu đáo, anh Hiệp cũng đỡ phần nào. Sau, cuộc sống khó khăn nên những cuộc thăm hỏi cũng thưa dần.

Một mình gà trống nuôi con, không đủ đầy như những nhà khác, bố con rau cháo có nhau cũng được an ủi phần nào. Đâu ngờ, căn bệnh bạch cầu cấp đến với Đức khiến anh Hiệp chết lặng. Bây giờ, khi phải thường xuyên “bám” viện với Đức, anh Hiệp đành gửi cô con gái lớn nhờ ông bà nội trông giúp. Còn Vân, đã 3 năm nay, anh chưa có điều kiện vào thăm con. Nhớ con, anh chỉ biết bốc máy gọi vào hỏi thăm, cho dù đầu dây bên kia đáp lại anh chỉ là những tiếng ú a, ú ớ.

Từ tháng 8.2014, khi Đức mắc bệnh, anh Hiệp cũng không nhớ là con đã điều trị bao nhiêu đợt thuốc. Thường cứ khoảng 1 tuần, hai bố con Đức lại bắt xe buýt lên Viện Nhi trung ương 1 lần, nhanh thì 1 tuần đến 10 ngày, còn thường là 2-3 tuần nằm điều trị tại viện. Cực nhất khi Đức sốt cao giữa đêm, mình anh loay hoay, đánh vật với con. Thương con lắm, nhưng là đàn ông, anh cũng chẳng khéo dỗ dành, chỉ biết mua sẵn mấy gói thuốc hạ sốt để giúp con cắt cơn, bức bách quá thì hai bố con lại lên viện.

Ba bố con anh Hiệp bên ngôi nhà tồi tàn ở Phú Xuyên, Hà Nội 

Vốn là thợ mộc, nhưng từ khi con ốm, anh Hiệp cũng chẳng đi làm, kinh tế vì thế càng khốn khó. Bảo hiểm đã chi trả cho Hiệp 95% viện phí, nhưng còn tiền ăn, đi lại, sinh hoạt…Trọ phòng riêng thì 80.000 đồng/đêm, nhưng anh Hiệp đâu dám chọn, chỉ thuê chỗ ở chung với nhiều người, mất có 30.000 đồng/hai bố con. Như thế cũng tiết kiệm được 3 hộp cơm. Cũng may, những hôm nào ở nội trú hai bố con được Viện phát phiếu cơm từ thiện.

“Bác sỹ nói bệnh của Đức phải điều trị lâu dài, có lui bệnh được cũng phải khoảng 3-4 năm. Còn sau đó, có tái bệnh hay không thì không thể chắc. Tôi thì chẳng biết thế nào, bác sỹ bảo sao thì theo thế, miễn là cứu được con. Trước mắt, cần tiền thì cứ vay đã, sau rồi tính. Mà vừa vay đã hết”, anh Hiệp thở dài ngao ngán.

Bạn đọc có thể chung tay giúp chia sẻ khó khăn với gia đình anh Hiệp – mã số UT5 -  qua chương trình “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động:  51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04 39232748/0983.971.279; email: [email protected]. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. 

Hoặc liên hệ với anh Lê Văn Hiệp. Địa chỉ: thôn Hội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội. ĐT: 0123.257.7927

Trân trọng cảm ơn