Đâu rồi lòng tốt?

GiadinhNet - Cả nhà tôi táo tác chạy vào bệnh viện sau khi nhận được cú điện thoại của một người lạ, báo tin ông tôi bị tai nạn.

0
Ngồi bên giường bệnh của ông là một cụ già giản dị trong bộ đồ lụa màu mỡ gà. Thấy chúng tôi đến, cụ đứng lên nhường chỗ. Ông tôi bị băng kín đầu, tay, chân. Nghe tiếng con cháu thì mở mắt, mấp máy miệng. Tôi kề tai sát miệng ông mới hiểu ông bảo phải hỏi tên, địa chỉ nhà cụ già kia để sau này còn... tạ ơn. Nhưng khi ngẩng lên thì cụ già đã đi mất.

Sau này ông kể lại, sáng đó ông đi bộ tập thể dục về, nhìn rõ đèn đỏ bật ông mới xuống đường. Bất ngờ mấy gã choai rồ xe máy tới, húc ông ngã sõng soài rồi bỏ chạy. Trong lúc đau đớn nằm dưới đường, ống quần rách toang, không cử động nổi chân tay... ông ú ớ kêu cứu mọi người làm phúc đưa đi viện, hoặc báo giúp cho người nhà. Người xem ông bị nạn thêm đông, nhưng chỉ là những ánh mắt vô cảm, hiếu kỳ và tiếng còi xe ôtô, xe máy inh ỏi... Ông ứa nước mắt, tưởng phen này chết mất.

Trong lúc tuyệt vọng, bỗng ông nghe có tiếng nói: "Các ông các bà lui ra để đưa người đi cấp cứu nào". Vòng người ngồi trên xe máy nhúc nhích giãn ra. Một cụ già cúi xuống nâng ông dậy, nhưng sức yếu nên lại hô: "Các ông, các bà giúp tôi một tay với". Vòng người lại nhúc nhích, những ánh mắt lảng tránh, không có ai nhảy xuống khỏi yên xe. Cụ già hô thêm lần nữa mới có một thanh niên tới bên giúp đưa ông tôi lên taxi.

Cụ già còn cẩn thận đi theo ông tôi tới viện, vừa để làm chứng cho chú lái xe giúp người, phần khác để an tâm là nạn nhân đã an toàn. Ông tôi cảm động lắm, hỏi tên, hỏi nhà để sau này tới cảm ơn. Cụ già bảo cứ lo cấp cứu đã. Người với người giúp nhau lúc hoạn nạn là chuyện thường, gì mà ơn với huệ.

Bác sĩ bảo cú ngã mạnh quá, chậm chút nữa thì không cứu được ông. Tới giờ, ông vẫn lạnh người sợ hãi khi nhớ lại sự lạnh lùng của người đi đường khi mình bị nạn. Không biết lòng tốt của mọi người giờ đi đâu mất.       
 
Bùi Đức Toại
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]