Trải qua gần 25 năm cuộc sống vợ chồng, giờ đây tôi mới cảm nhận được tình cảm của chồng tôi giành cho tôi như thế nào. Khi tôi đọc được email của chồng tôi viết và gửi cho một người con gái khác, nói về tôi “… chỉ thương cho sự hiểu biết kém cỏi, vợ chồng sống với nhau vì nghĩa, không cùng quan điểm không nói chuyện được”. Vậy mà từ khi là vợ chồng của nhau tôi cứ nghĩ anh ấy là người ít bộc lộ tình cảm.
Thôi thì anh ấy tốt với mình là được và tôi sống tận tâm hết lòng vì chồng con, để anh ấy hoàn thành sự nghiệp của mình, tôi luôn yêu và tôn trọng anh ấy. Giờ đây khi tôi hiểu được những suy nghĩ của anh ấy đối với tôi, tôi rất buồn. Tôi đã đọc những tâm sự của Hạnh phúc gia đình, tôi thấy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Tôi cũng hiểu, thôi thì vợ chồng không còn tình thì còn nghĩa, hãy là bạn tốt của nhau.
Ít nhất cũng giữ cho con cái có một mái ấm gia đình, tôi đã cố quên đi tất cả nhưng nhiều khi nỗi buồn vẫn ùa về xâm chiếm tâm hồn tôi, khiến tôi cũng bi quan chán nản. Tôi phải làm gì đây để những nỗi buồn đó không còn xuất hiện trong tôi? Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên!