Nghĩ tôi phấn khởi lắm khi
cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi) sau hơn 40
năm sống biệt lập trong rừng được chính quyền và những người đồng hương tìm
cách cho tái hòa nhập với xã hội văn minh. Hai Phiếm nghe và bảo:
- Tôi thấy “người rừng” cha
bị buộc dây vào tay để không trốn vào rừng mà thương quá!
- Thì còn cách nào khi họ đã
quen với rừng suốt bốn chục năm nay và chưa thể quen với đời sống xã hội cộng
đồng, nhất là anh Hồ Văn Lang vào rừng khi mới 1 tuổi...
- Đúng là xã hội không muốn
cha con “người rừng” sống khổ sở nhưng mà...
- Vậy không lẽ xã hội cứ quay
lưng, bỏ mặc hai con người sống trong rừng?
- Là tôi nghĩ như bác không thích mặc comple
nhưng mọi người vì quan tâm cứ bắt bác mặc thì có khi đấy là nỗi khổ của bác...
Cho nên tôi cứ nghĩ biết đâu một ngày nào đó họ lại trốn vào rừng...
- Ừ!.. Có thể!... Vì ông
Thanh bị sang chấn tâm lý vì chiến tranh sau khi mẹ và hai con bị trúng bom.
Còn anh Lang thì mù tịt trước cuộc sống hiện đại...
- Xem ra mục đích tốt nhưng
thực hiện mà cứng nhắc có khi không hiệu quả...
- Thế theo bác?
- Ông Thanh suốt 40 năm vẫn
giữ chiếc quần bộ đội của mình và chiếc áo của con, lại biết gieo hạt trồng cây
thì không phải hoàn toàn thành người rừng. Con ông - anh Lang chỉ biết có bố
trong cuộc đời. Vấn đề là cộng đồng muốn áp đặt ý chí của mình không để họ
thành “người rừng” hay muốn họ thật sự trở về với cộng đồng...
- Nghĩa là nếu họ trốn thì
không bắt về nữa? - Nghĩ tôi trợn tròn mắt.
- Không bắt về bằng được
nhưng đem sự văn minh hiện đại đến tận chòi cho họ và chỉ có lòng thành thật
thì mục đích tốt đẹp mới đủ sức vẫy gọi họ từ rừng trở về để hòa nhập với cộng
đồng...
- Lạy giời họ đừng bỏ trốn
thì tốt quá!
Cả Nghĩ