Thiếu anh em vẫn sống tốt

TriThứcSống.com - THIẾU ANH, EM VẪN SỐNG TỐT. Ngoài anh ra, vẫn còn nhiều người đối xử rất tốt với em. ------ Em hứa.... Từ nay....em sẽ không làm phiền anh nữa... Không một lần nào nữa...... --------------------------------------------------------------------- Ngồi trong bệnh viện, nó nằm ôm quyển sách Lord of the rings- cuố...

0

THIẾU ANH, EM VẪN SỐNG TỐT.


Ngoài anh ra, vẫn còn nhiều người đối xử rất tốt với em.
------


Em hứa....


Từ nay....em sẽ không làm phiền anh nữa...


Không một lần nào nữa......


---------------------------------------------------------------------


Ngồi trong bệnh viện, nó nằm ôm quyển sách Lord of the rings- cuốn sách mà nó yêu thích- mắt cứ dán vào, nhưng lại chẳng hề đang đọc. Mắt nó nhìn bâng quơ ra cửa sổ, rồi lại thở dài.


- Em không thể ngừng thở dài đi à? Trẻ con gì mà thở dài nhiều quá


- Em không phải trẻ con! - Nó cau mày.


- Nếu em cứ như vậy không mau khỏi bệnh được đâu. Em muốn ở lại đây chơi với anh lắm à?


Lần này nó im lặng. Vị bác sỹ trẻ tuổi, bác sỹ điều trị của nó, cũng im lặng. Thực ra là anh gần như quá hiểu tiếng thở dài của nó là thế nào. Có "duyên" tới gần 1 năm trời rồi, anh rất ít khi thấy nó cười. Mà thực sự thì anh nghĩ nó không cười cũng đúng, có ai biết mình mắc bệnh mà vui được bao giờ.


-Sao em không để cậu ấy qua thăm em?


-Em...không muốn.


-Em đang giận cậu ấy phải không?


Nó nhăn mặt:


-Sao em phải giận chứ, làm gì có lý do gì. Em chỉ mệt thôi.


-Ừ, anh qua xem em thế nào. Đừng cố thức, ngủ đi cho mau khỏe. Em hiểu vấn đề rồi nên chắc anh không cần nhắc nữa, đúng không?


-Vâ..vâng - Nó cúi đầu nói lí nhí.


Có lẽ nó là bệnh nhân anh bác sỹ trẻ nhớ nhất, vì cái tên của nó rất đặc biệt : Hoàng Phủ Liêu Chi, và cả tính cách cũng đặc biệt: nó rất nghịch ngợm. 1năm nay, anh trở thành bạn đồng hành của con bé, tất cả những lúc khỏe mạnh, hay ốm đau, anh đều là người chứng kiến.


Vài ngày sau, nó được ra viện. Nhưng chỉ là tạm thời, vì một lúc nào đó, nó sẽ lại phải vào viện.


- Ra ngoài rồi nhớ phải ngoan đấy, đi đứng cẩn thận, ăn uống cẩn thận nữa đấy nhé. Lại vào đây, em chắc không thích thế đúng không?


-Anh đừng có dọa em. EM nhéo anh bây giờ.


-Nhóc nhăn mặt ít thôi, mau già đấy - Anh bác sỹ cười.


-Em biết rồi - Nó mỉm cười. Có lẽ vì nó được ra viện nên nó rất vui. Nhưng bản thân anh thì biết rõ nó sẽ không được tung tăng lâu thế.


Những ngày bình thường của nó không kéo dài. Quay trở lại với cuộc sống, nó lại đến trường đi học. Năm nay nó lớp 12 rồi, sắp sửa thi ĐH, nhưng với việc nó liên tục nhập viện điều trị cản trở nó khá nhiều, đặc biệt là đi học. Nó nghỉ học liên tục, nghỉ cả học thêm. Trớ trêu hơn nữa, nó bắt đầu nhận ra mọi người xung quanh đang quay lưng với nó. Và những lúc như thế, nó lại khóc...Khóc để mọi chuyện buồn qua đi...


Đúng 1 tháng sau, nó lại quay lại viện. Lần này cái mặt nó hốc hác đi nhiều.


-Anh Thái !


-Nhóc lại vào viện rồi kìa. Nhớ anh à? - Anh nháy mắt với cô bệnh nhân nhỏ của mình.


-Ai thèm nhớ anh ! - Nó lại nhăn mặt


Anh bác sỹ chỉ cười thôi chứ không biết nói gì. Đột nhiên, nó níu áo anh:


-Anh Thái......em muốn hỏi...


-Ừ, em hỏi đi.


-Em......buồn quá...


-Sao thế? Nhớ nhà à?


-Dạ không...


-Mà để hôm khác nhé, giờ em phải ngủ rồi. Em không được thức khuya, máy tính bảng cũng cất đi nhé, em thức khuya còn kinh khủng hơn cả anh.


Nó lại nhăn mặt, miễn cưỡng đồng ý.


-Lần sau không nhân nhượng nữa đâu. Em còn thức muộn nữa anh sẽ không cho em đem máy tính vào đâu đấy. Biết là em ở phòng riêng nhưng em cũng nên tuân thủ luật một chút. Muốn về nhà mà không chịu hợp tác gì cả.


-Vâng. Em ngủ đây ạ.
Vị bác sỹ trẻ quay sang anh trai nó :


- Cậu theo dõi nó, nếu nó bị sốt thì báo cho mình ngay. Với lại nhắc nó đừng thức khuya. Đêm nào cũng ôm máy tính cả đêm.


- Ừ, mình sẽ bảo nó - Anh trai nó cũng tuổi với bác sỹ của nó. Từ ngày nó vào viện, anh trai và bác sỹ của nó cũng trở thành bạn. Anh trai nó khá bận rộn với công việc, chỉ trông nom nó vào buổi đêm còn ban ngày đi làm. Ba mẹ nó cũng rất bận rộn với công việc, nên cả nhà cứ thay phiên nhau trông coi nó. Nhưng nó hiểu cả nhà rất bận rộn, nó bảo với ba mẹ và anh trai là không cần ở lại trông nó vào buổi đêm. Thế nên nó được thả ga thức khuya mà chẳng bị ai ý kiến gì, trừ bác sỹ của nó.


Sáng hôm sau, anh lại thấy nó nhìn ra ngoài, ngao ngán thở dài.


- Sao suốt ngày thở dài thế nhóc?


- Buồn có được quyền thở dài không anh? - Nó không nhìn anh mà nhìn ra cửa sổ. Trời đang mưa. Mưa rào rất lớn.


- Thế lại có chuyện gì mà buồn? - Anh vẫn cười


- Em....không biết....


------------------------------------------------------


Thời gian dường như đang dịch chuyển đến một miền xa xăm nào đó, sâu trong kí ức. Đó là những ngày nó chưa phát hiện ra bệnh của mình. Trong kí ức ấy có hình bóng của một người. Người đó tên Phong, người mà nó từng gọi là "anh trai", người đã từng rất thân thiết với nó.


Phong là sinh viên, đến từ miền đất cảng Hải Phòng. Ngày nó quen Phong, Phong đang là sinh viên năm nhất. Nó vẫn nhớ gương mặt gầy gầy của Phong, cặp kính cận dày cộp mà Phong vẫn đeo. Mà thật sự là sao có thể không nhớ, ít nhất nó với Phong đã có khoảng thời gian rất đẹp bên nhau. Không hẳn là tình yêu, nhưng lúc đó, người mà nó quý mến nhất, ngoài những người thân trong nhà thì đó là Phong.


Nó rất yêu Violin, và nó quen Phong cũng vì tiếng Violin. Tiếng đàn của Phong không thực sự hay, lý do rất đơn giản vì lúc đó Phong mới chỉ học đàn được 1 tháng. Thế nhưng tiếng đàn đó lại cuốn hút nó kì lạ. Cứ thế, dần dần sau khi đã thân thiết, ngày Chủ nhật nào nó cũng đến kí túc xá, để nghe Phong chơi đàn. Phong là một con người có khiếu hài hước và biết cảm thông, nó thì lại là đứa khá thiếu thốn tình cảm và hay buồn. Phong đã khiến nó cười rất nhiều, và những khi nó buồn Phong lại an ủi nó. Cứ thế, cứ thế, ngay cả Phong cũng quý mến nó, coi nó trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình ở đất Hà Nội này. Thế nhưng có lẽ không có duyên, và hơn nữa tình cảm phải đến từ hai phía, mối quan hệ giữa nó và Phong bắt đầu thay đổi. Phong bắt đầu ít nói hơn, thường xuyên chán đời, và bắt đầu cảm thấy nó không quan trọng với anh nữa. Có lẽ do sự thất bại trong tình yêu của mình, Phong cũng không có tâm trí để quan tâm đến những người xung quanh nữa. Lúc anh muốn tặng quà cho cô gái mà anh đang muốn chinh phục, anh đã nhờ Chi đi chọn quà cho anh. Chi cũng rất vui lòng, mỉm cười và giúp đỡ " anh trai" rất tận tình. Nó cũng dần nhận ra thái độ của Phong đổi khác, nên nó cũng hạn chế gặp Phong hơn, ít nói chuyện hơn. Ngày sinh nhật nó, sinh nhật lần thứ 17 của nó, nó đến kí túc theo lịch hẹn. Phong đã hứa với nó sẽ chơi tặng nó bản River Flows In You vào ngày sinh nhật, và bảo " nhất định em phải đến nhé". Nó đến và ngồi đợi Phong. Thực tế là lần nào đến nó cũng phải đợi, Phong chẳng đúng giờ bao giờ cả.


- Anh ...


Phong đặt hộp đàn xuống, gương mặt lộ rõ vẻ thất thần, mệt mỏi.


- Anh bị sao thế? Anh ốm đấy à?


- Không. - Phong chỉ đáp lại vẻn vẹn có thế.


- .........- Nó định nói nhưng rồi lại im lặng.


Cứ thế Phong cũng không nói gì cả, nó cũng đành im lặng. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra.


- Dạo này anh sao rồi ạ?


- Cũng tạm ổn.


Nó đành im lặng. Phong hoàn toàn chẳng nhớ gì về lời hứa với nó. Nó cũng chẳng dám nhắc lại. Cuối cùng thì Phong xin lỗi nó, mà thực ra đó không tính là xin lỗi:


-Để hôm khác em nhé.


- Vâng.


Mắt nó ướt ướt, sống mũi đỏ lên còn tai thì nóng bừng. Nó cúi đầu, im lặng. Nhưng nó cảm thấy trong người có chút không ổn, nó bắt đầu đau bụng.


-Em xin phép...em về trước... - Nó nói lí nhí rồi cố gắng đứng dậy. Cơn đau bắt đầu tăng dần, nó không thể đi nổi nữa. Gương mặt nó tái nhợt đi, vì đau. Chẳng đi được bao xa, nó đã ngã gục trước mặt Phong. Phong chạy tới đỡ nó dậy :


- Em sao thế? - Hình như Phong có chút lo lắng.


-Em...không sao... - Nó cố nói trong cơn đau đang hành hạ nó- Anh...cho em...mượn tay của anh...được không anh?


-Ừ.


Nó bám chặt lấy tay Phong, vì thực sự nó không đi nổi. Đáng lẽ Phong phải đưa nó di cấp cứu, nhưng Phong hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tất cả mọi người trong kí túc xá đều nhìn chằm chằm vào nó và Phong, nhưng không ai giúp đỡ nó cả. Lúc này nó không còn quan tâm đến thể diện nữa, vì nó hoàn toàn hiểu nếu nó không ra khỏi đây nhanh và gọi cho anh nó thì chắc chắn nó sẽ có chuyện. Phong đưa nó ra tới cái ghế đá gần cổng kí túc.
-Em tự về được không?


-Dạ...được anh ạ. Anh cứ về đi.


Phong cũng quay đi luôn, nó hiểu là anh đang có việc khẩn nên nó không giữ. Nó dùng hết sức cầm điện thoại gọi cho số gần nhất mà nó nhìn thấy : số điện thoại của bác sỹ Thái, người điều trị cho nó.


- Anh...anh Thái...- Giọng nó thều thào qua điện thoại - Giúp em ...


- Em đang ở đâu đấy? - Nó nghe rõ giọng của Thái đang hét lên đầu dây bên kia.


- Kí túc xá Kinh tế quốc dân...giúp em được không? Em...đau quá...


Không đợi nó nói thêm câu nào, Thái vội phóng như bay ra khỏi bệnh viện. Khi Thái đến nơi, anh thấy nó đang ngồi ở đó, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Trời sắp đổ mưa rồi.


- Ngồi cho chắc nhé, anh đi nhanh đấy.


Thế rồi cuối cùng nó lại trở lại bệnh viện. Nó bị xuất huyết dạ dày, nhưng may mắn là nó đã được đưa đến viện kịp lúc. Giờ nó cũng ổn ổn rồi, nhưng vẫn ngủ. Thái nhìn nó, nhìn cô bệnh nhân nhỏ của mình. Bất giác mắt anh mờ đi, giọt nước mắt của anh rơi xuống. Nỗi buồn như xâm chiếm tâm trí anh, anh cứ lẳng lặng nhìn nó mãi. Một lúc rất lâu sau, anh ra ngoài. Anh trở về phòng làm việc của mình.


- Thái, con bé tỉnh lại rồi đấy. - tiếng chị y tá gọi anh.


Đúng là con bé đã tỉnh lại thật, nhưng nó vẫn rất yếu.


- Sao em không chịu gọi cấp cứu, 115, đơn giản mà.


- Em chỉ thấy số của anh đầu tiên, vậy là gọi thôi. - Nó mỉm cười.


- Đồ ngốc. Thế nhỡ anh đến không kịp thì sao?


- Thì coi như số em nhọ. Nhưng em biết anh sẽ đến kịp. hihi


- Vẫn cười được - Thái cau mày.


-Ơ...anh bảo em phải hay cười mà.


Thái im lặng. Rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Anh về phòng làm việc, lấy cái túi rồi quay trở lại chỗ nó.


-Sinh nhật vui vẻ nhé! Quà của em này, có muốn nhận không?


Nó cười tít mắt :


-Dạ có. Nhưng sao anh biết sinh nhật em?


- Thế em quên anh là gì của em à?


- À... - Nó gật gù ra vẻ như đang hiểu cái gì đó rắc rối lắm- Thế sinh nhật anh là ngày nào?


-Em đoán xem.


- Hmmmm...... anh 22/06
- Hic...Sao em biết?


- Em muốn biết là sẽ biết - Nó nháy mắt.


Nó thấy cái đồng hồ anh đeo trên tay, hẳn là mỗi bên một chiếc. Nó thắc mắc:


- Sao anh đeo đồng hồ ở cả hai tay vậy ạ?


-Vì anh thích thế.


- Có ít nhất 2 người quan trọng đã tặng anh cái đó. Em đoán chuẩn không?


- Ừ...


- Ai vậy ạ? - Nó vẫn tiếp tục thắc mắc.


- Để khi nào rảnh anh kể cho mà nghe, giờ nghỉ đi. Em chưa khỏe hẳn đâu. Anh về làm việc đây.


Anh đợi nó ngủ thật yên rồi mới đi. Lần nào cũng thế. Ngày sinh nhật lần thứ 17 của nó, tính ra đã được 6 tháng kể từ khi nó biết bệnh của mình.


-------------------------------------------------------------------------------------------


Trong kí ức của nó, nó cũng nhớ về ngày mà nó biết kết quả từ bệnh viện. Căn bệnh của nó, một căn bệnh về máu, cho đến bây giờ vẫn không chữa trị được. Nó đã gào lên nức nở, chạy bộ dưới cơn mưa tầm tã, để nước mắt hòa vào với mưa. Nó khóc...rồi hỏi Thái :


-Sao...căn bệnh đó...nó lại chọn em?


Câu hỏi đó thì làm gì có đáp án. Từ giờ nó sẽ phải chấp nhận sống chung với căn bệnh đó, dù thực tâm nó không muốn.


Thời gian đầu nó cực kì bất hợp tác với Thái, nó bảo nó thà chết đi còn hơn. Còn Thái thì hoàn toàn hiểu cách nó phản kháng. Nó chỉ mới chưa đầy 17 tuổi, còn quá trẻ, còn cả cuộc đời ở phía trước, nó sẽ không chịu đựng được. Sau đó, nó bắt đầu trầm lặng hơn, thu mình lại trong một góc kí ức, để rồi khi cô đơn uất ức nó lại khóc. Không ngày nào nó không khóc, mắt luôn trong tình trạng sưng húp, gương mặt nó hốc hác, phờ phạc giống như một người đã chết vậy.


- Tại sao em không hợp tác một chút đi? Không điều trị thì sống sao được? Em muốn chết đến thế cơ à?


- Em...


- Muốn chết thì dễ lắm, nhưng sống được mới khó. Em hãy nghĩ xem nếu em chết thì ai sẽ khóc, ai sẽ buồn và ai sẽ được lợi?


Được lợi thì nó chưa rõ, nhưng nếu nó chết gia đình sẽ rất buồn, ba mẹ sẽ khổ sở, đặc biệt là mẹ. Hơn nữa, nếu nó chết, nó sẽ không thể tận hưởng cuộc sống đang rộng mở với nó ở phía trước. 17 năm là quá ít. Cuối cùng nó đã nghe lời của Thái, điều trị tích cực. Dù bệnh không thể khỏi, nhưng nó tiến triển khá chậm. Nó sẽ chỉ phải vào viện ít thôi, thời gian còn lại nó sẽ đi học như trước.


Bản thân nó không thích trường học. Kể từ khi nó bắt đầu phải điều trị, nó nghỉ học khá nhiều, thậm chí nó còn vô cùng khổ sở khi phải leo cầu thang lên tận tầng 4, thường xuyên đi học muộn do phải truyền thuốc, rồi nghỉ ngơi nữa mới có thể đi học được. GVCN thấy lớp mình đang giảm thi đua trầm trọng, và bắt đầu cảm thấy ái ngại, học sinh trong lớp cũng vậy. Thế nhưng ai cũng im lặng. Nó hoàn toàn biết điều này, nhưng nó mặc kệ.


---------------------------------------------


Một hôm, nó gợi chuyện với Thái:


-Anh ơi.


- Ừ anh đây.


- Em có chuyện muốn hỏi.


-Ừ, em nói đi.


Nó kể cho Thái nghe về Phong, tất cả từ ngày đầu gặp Phong thế nào, rồi những ngày sau đó ra sao. Thái vẫn lắng nghe nó.


- Em nghĩ là em nên để anh ấy về đúng vị trí.


- Đúng vị trí? Em thích Phong à?


- Em không biết. Em không gọi tên được tình cảm em dành cho anh ấy.


- Thế có giống với anh trai em không?


-Em không biết, nhưng em rất quý mến anh ấy...Em gọi anh ấy là " anh trai"


- Thấy Phong đi với cô gái khác, em thấy sao?


Nó im lặng một lúc rồi mới trả lời:


-Em không vui... Chỉ là em thấy không vui...không vui chút nào cả.


- Vậy...nếu thiếu cậu ấy, em sẽ chỉ buồn thôi, đúng không?


- Dạ......


- Phong có người yêu rồi, dĩ nhiên sẽ không thể quan tâm em như trước kia nữa. Dù ngày trước Phong coi trọng em như thế nào, nhưng người yêu sẽ là tất cả với Phong em à, em không thể mong đợi gì hơn đâu. Em hãy nhớ rằng cái gì cũng có điều kiện, chỉ có gia đình là nơi yêu thương em nhất mà không cần điều kiện thôi. Đừng buồn vì người khác thay đổi, em hãy mỉm cười thật nhiều, vui vẻ để tốt cho điều trị. Em sẽ có nhiều thời gian ở cạnh người thân hơn, tìm được một người bạn tốt hơn. Phải không? - Thái mỉm cười dịu dàng và xoa đầu nó.


-Anh nói đúng.- Nó quệt giọt nước mắt đang lăn trên má nó - Sao em phải khóc vì một ai không đáng chứ. Thiếu anh ấy em vẫn sống tốt, có chết đâu......Thế em phải làm gì đây ạ?


- Em làm những gì em muốn thôi. Nói thử em muốn làm gì?


- Hay là em chặn Facebook nhé?


-Không, hâm à, chặn làm gì. Lúc cần em còn nhắn tin cho người ta được chứ.


-Nhưng......


- Ôi trời, bỏ Theo dõi đi là xong . Em đúng là đồ ngốc.


- Vâng . - Nó gật gật.


-------------------------------------------------


Những ngày sau đó, nó không liên lạc với Phong, một tin nhắn cũng không, thậm chí là vô tình thấy nhau trên đường, nó cũng im lặng. Nó nhận thấy Phong thay đổi sau khi nó gia nhập câu lạc bộ Violin mà Phong cũng tham gia. Gia nhập đại gia đình những con người thích Violin này, nó quen thêm một vài người nữa. Đó là Dũng, cũng đang là một sinh viên, cùng tuổi với Phong. Dũng là con trai gốc Hà thành, có ngoại hình khá ưa nhìn và cách giao tiếp lịch sự, có lẽ có rất nhiều cô gái phải xiêu lòng vì anh. Và hình như nó cũng chẳng phải ngoại lệ, nó rất có cảm tình với anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Trước đó Dũng chủ động kết bạn với nó, duyên cớ là từ tập sheet nhạc mà nó tặng cho Phong- có thể gọi là một " gia tài" đối với những người mới học. Dũng thật sự rất khâm phục người nào đã cất công tìm được nhiều những bản nhạc tuyệt vời đến thế, Phong nói đó là nó. Nhưng Phong lại nói nó là em gái mình, chứ không nói rõ mối quan hệ giữa Phong và nó, chỉ là như anh em thôi.


Nó đang ngồi online facebook, chợt thấy có tin nhắn đến. Đó là tin nhắn của Dũng.


-Hi em!


-Em chào anh ạ.


- Hôm nay tới buổi off club thấy vui không em?


- Dạ có anh ạ. Em thích lắm.


- Lần sau em lại tới nữa nhé. Mà anh khâm phục em thật, sao em tìm được nhiều bản nhạc độc đáo vậy em?


- À, em cũng không biết hihi. Ơ mà sao anh biết ạ?


- Biết gì?


- Biết về tập sheet nhạc ấy ạ?


-Phong nói anh biết. Anh thấy cậu ấy rất may mắn vì có cô em gái ủng hộ nhiệt tình thế đó. Anh không có em gái.


- À...Em thích nghe anh ấy chơi. Nếu mọi người cần cứ bảo em, nếu em có em sẽ đưa cho ạ . Em không ngại đâu.


- Ừ. Mà em ngủ sớm đi. Hôm nào cũng thức khuya thôi à.


-Ơ sao anh biết ạ?


- Thì nick em sáng đến tận 3 4h mà. Con gái thức đêm nhanh già đấy.


-Em đùa thôi. EM ngủ đây ạ. Goodnight anh!


Dần dần, thời gian trôi đi. Dũng trở thành người bạn thân thiết của nó. Dũng là sinh viên chuyên ngành Tâm lý học, nói chuyện có duyên lại vui tính, đặc biệt có "biệt tài" lắng nghe người khác. Nhiều lúc nó buồn, ức chế không đổ đi đâu được, nó lại đăng dòng Status lên tường Facebook của mình. Và sau khi nó đăng lên những dòng tâm sự như thế, Dũng luôn là người hỏi thăm nó đầu tiên. Lâu dần tình cảm giữa nó và Dũng ngày càng lớn dần, nó bắt đầu thân thiết với Dũng, tối nào cũng nhắn tin "nhí nhéo" anh đến khuya. Dũng cũng bắt đầu quen với việc tối nào nó cũng nhí nhéo anh, nên thấy thiếu là buồn. Dũng làm nó cười rất nhiều, trái ngược với Phong. Mỗi lần gặp Phong là Phong thường xuyên cáu gắt, mặc dù nó đã tránh mặt nhưng cũng khá nhiều lần vô tình đụng phải. Nó thực sự không biết phải làm gì vì Phong không hề nói chuyện hay chia sẻ gì với nó cả, nên việc duy nhất nó làm được là tránh mặt, dù lòng nó không hề muốn điều đó. Thật không ngờ là càng ngày nó càng thân thiết với Dũng hơn, lúc này nó đã hoàn toàn cư xử khác đi với Phong : lạnh nhạt hơn và không còn coi Phong quan trọng như trước nữa. Nó đã buông tay thực sự, để trả Phong về đúng chỗ của mình.


Không chỉ có Dũng, nó cũng quen một người nữa. Đó là Tú, cậu con trai Hà Nam, hiền lành và mê đọc sách. Tú cũng không kém phần hài hước, cách giao tiếp tuy không khéo léo như Dũng nhưng sự chân thật lại gây ấn tượng. Nó cũng là người mê đọc sách, giờ lại thêm một người thích đọc sách, chẳng phải là một sự tuyệt vời của tạo hóa sao? Hai anh em có thể ngồi cả ngày để bàn luận về sách, giới thiệu những cuốn sách hay để đọc. Và không ít lần sau đó, nó gặp Tú ở tiệm sách Đinh Lễ. Nó coi Tú cũng như anh của mình vậy, và Tú cũng thường lắng nghe những tâm sự của nó, động viên nó. Những người bạn mới đến với nó chỉ đơn giản thế thôi, nhưng nó trân trọng họ vô cùng.


Khi nghe tin nó bị đi cấp cứu, Dũng và Tú cũng đến thăm nó. Nó biết nó rất quý họ, nhưng tình cảm mà nó dành cho 2 người vẫn không giống như cho Phong, nó đang cố tìm một cái tên để gọi tên tình cảm đó. Cuộc sống của nó dần dần quen với việc không có Phong, và chỉ một thời gian sau nó đã quên hoàn toàn, chỉ còn lưu giữ những kỉ niệm đẹp và tất cả những điều đủ để nó nhận ra Phong. Nó nhận ra Phong không quan trọng như nó từng nghĩ, thiếu Phong nó vẫn sống tốt, chẳng có gì thay đổi cả.


----------------------------------


- Chi!


Nó giật mình quay lại, hồi tưởng về quá khứ chấm dứt. Thái đang gọi nó.


-Em không nghe anh nói gì à?


- Dạ đâu có...


- Thế mải nghĩ gì mà nhìn xa xăm thế? Lại nghĩ về cậu ấy à?


- Dạ...... Em chưa quên được...


Thái xoa đầu nó :


-Ngốc ạ. Nghĩ nhiều làm gì. Cứ sống vui vẻ với hiện tại đi. Quá khứ là điều không thay đổi được mà, đúng không nào?


- Vâng. Anh nói đúng.


Bất chợt anh ôm nó, ôm nó thật chặt.


- Anh sao thế? - Nó ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu tiên nó thấy anh khóc. Anh ôm nó khóc...khóc nấc thành tiếng.


- Anh không sao.


Thế rồi anh lôi cuốn sổ của mình ra, chỉ cho nó một tấm ảnh.


- Ủa ai vậy anh?


- Em gái anh đó. Cả người yêu anh nữa.


Nó cầm tấm ảnh, thốt lên :


- Em gái anh xinh quá, chị ấy cũng thế. Anh có phúc à nha, chị ấy xinh và hiền nữa, hệt như thiên thần vậy.


Thái nhìn tấm ảnh, thở dài :


- Em gái và người yêu anh, hai người...đều mất rồi em à.


- Ơ...em xin lỗi...


- Họ mất vì căn bệnh giống như em. Ngày em gái anh mất, điều đó khiến anh chuyển hướng cuộc sống của mình, thi Y chỉ để tìm ra phương pháp chữa bệnh cho những người bị bệnh giống em gái anh, và người yêu anh nữa.........Nhưng...anh không cứu được họ...


- Anh sẽ cứu được em. Anh yên tâm đi - Nó nháy mắt với anh.


Còn anh, anh ôm chặt lấy nó, cứ khóc. Khóc mãi... Con trai rất ít khi khóc, nhưng nếu khóc thành nước mắt như thế, ắt hẳn là trái tim người đó đang đau khổ tột cùng.


- Em đi với anh ra đây được không?


- Đi đâu ạ?


- Ra khuôn viên phía sau bệnh viện. Em đi được không?


- Ơ dạ...được ạ...


Thái đỡ nó đứng dậy và đi ra khuôn viên phía sau. Để nó ngồi xuống ghế, Thái nói nhỏ vào tai nó :


- Đợi anh ở đây nhé.


Thái chạy đi thật nhanh về phòng làm việc. Nó thì ngạc nhiên chẳng hiểu gì cả. Một lát sau Thái quay lại với cây Violin trên tay.


-Lâu rồi anh không chơi, đừng chê nhé.


Nó mỉm cười :


-Vâng.


Thái chơi tặng nó bản nhạc Song for a new beginning, một bản nhạc mà Thái rất thích. Nó nhắm mắt lại và lắng nghe. Những giai điệu sâu lắng của bản nhạc như thấm đẫm cảnh vật xung quanh, và cả lòng nó nữa.


- Em biết anh chơi Violin mà.


- Tại sao?


- Ngón tay của anh, đầu ngón tay đó. Nó không giống với tay của những người không chơi đàn.


- Em tinh thật đó....mà em này......


- Ơ...dạ?


- Cho anh gọi em là em gái nhé?


- tất nhiên là được rồi ạ. Có khó gì đâu anh.


- Uhm......


Cơn gió nhẹ buổi chiều trong làn nắng cuối hoàng hôn đang nhuộm vàng thành phố khẽ thổi bay một vài chiếc lá. Thái đưa nó về phòng, lại trở về đúng với cương vị là " bác sỹ điều trị" :


- Nghỉ ngơi đi nhé, tối nay nhớ đừng thức khuya.


- Vâng...Mà anh nè...


Nó vội xuống khỏi giường bệnh, túm lấy tay anh, đưa anh một chiếc lọ nhỏ - lọ điều ước:


- Quà của em cho anh nè. Em đi ngủ đây.


Thái mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán nó, đợi nó nhắm mắt lại rồi mới an tâm đi ra. Ra khỏi cửa, về phòng làm việc, anh gục đầu xuống bàn. Trái tim anh lại đang đau đớn, anh biết rõ căn bệnh của Chi. Là một dạng ung thư máu ác tính, và thực sự là không chữa được, nó sẽ cướp đi sự sống của Chi bất cứ lúc nào. Anh chỉ muốn gào lên, vì bất lực. Anh phải làm sao để cứu sống được Chi? ...Câu hỏi đó cho tới giờ vẫn chưa có câu trả lời.


-------------------


.........Đúng như Thái biết, Chi không qua khỏi. Nhưng suốt thời gian còn sống, Chi đã rất cố gắng chữa trị, chưa bao giờ cô bé đó đầu hàng bệnh tật. Những lúc yếu lòng nhất, gia đình ở bên Chi cùng với những người bạn của Chi an ủi, động viên cô bé rất nhiều. Thái nhớ mỗi khi buồn cô bé kiên cường đó lại hát bài hát Konayuki- Một bản nhạc trong film 1 lít nước mắt, hát rồi khóc " Konayuki...konayuki..." để rồi ngày hôm sau em lại cười, mỉm cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra...... Chi đã làm trái tim Thái rung động một lần nữa... Trong đám tang của Chi có mặt Dũng và Tú, nhưng Phong thì không...


....................


......


.....


........



Thi thoảng những bệnh nhân trong viện vẫn nghe thấy tiếng đàn Violin......khúc nhạc Sadame...vào những buổi chiều muộn...Lá vẫn rơi...Nắng vẫn nhuộm vàng thành phố......



" Bụi tuyết...


Rơi xuống nhân gian...


Trắng...


Tinh khôi...


Tuyết... phủ trắng mặt đất......


Phủ trắng trái tim...


Nó sẽ mang nỗi buồn...


Về với trời cao..."



-------------------------Viết bởi Mộc Lan, ngày 18/06/2014-----------------------


Dựa theo chuyện có thật. Tên nhân vật chính đã được thay đổi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]