Trong những ngày cận kề Rằm tháng Tám, nếu bạn muốn tìm những
người bán tò he tại
Hà Nội thì sẽ khó khăn hơn cả việc đi tìm
mua một món đồ công nghệ cao thời thượng.
Tò he - thứ
đồ chơi dân gian của trẻ em
là những
con giống ngộ nghĩnh được làm từ bột hấp chín, nhuộm mầu sặc sỡ, có
thể vừa chơi vừa ăn được, đang ngày càng trở nên
vắng bóng.
Dạo một vòng quanh
công viên Thủ Lệ (Hà Nội),
nơi mà chỉ vài năm trước đây được coi là “vương quốc tò he,” giờ đây cũng không còn mấy ai bán thứ đồ chơi
truyền thống này. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm thấy được một người bán tò he tại một góc nhỏ khiêm tốn trong công viên.
Anh là Đặng
Văn Thả, người làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Đây là ngôi làng có truyền thống làm
tò he nổi tiếng cách đây từ 300-600 năm. Có thời điểm
gần như cả làng đi bán tò he rong ruổi khắp cả nước, nhưng tập trung
đông nhất vẫn là Hà Nội.
Anh Thả tâm sự: “Trước đây, hầu như cả làng Xuân La làm nghề
nặn tò he, nhưng gần đây, nhiều người đã chuyển sang làm nghề
khác do ngày càng ít người mua tò. Hiện tại ở làng chỉ còn khoảng 10 hộ còn làm nghề.”
Hỏi lý do tại sao, anh nói: “Đồ chơi của Trung Quốc đang lấn át đồ chơi truyền thống của Việt Nam nên
gần chục năm trở lại đây, việc bán tò he là hết sức khó khăn. Ngày cuối tuần cũng chỉ bán được từ 20-30 con, thu nhập không đáng bao nhiêu
nhưng do yêu nghề, quý trẻ, tôi vẫn đi bán cho vui. Một phần tôi cũng muốn duy trì
nghề nặn tò he cho thế hệ sau.”
Anh Thả vừa trò chuyện vừa nặn tò he, tay anh thoăn thoắt véo bột, chỉ một loáng
đã ra hình hài của
nhân vật. Việc kết hợp màu sắc sao cho sinh động là việc làm
khó khăn nhất đòi hỏi nghệ nhân phải có đầu óc tưởng tượng rất linh hoạt
và phong phú. Mỗi khi
bán một con tò he cho một khách hàng nhỏ tuổi, anh luôn hỏi: “Cháu có thích
không?”
Chúng tôi thắc mắc, tại sao anh toàn nặn hình siêu nhân, thủy thủ Mặt
Trăng, Pokemo - những nhân vật chủ yếu xuất hiện trong
phim hoạt hình của Nhật
Bản? Anh cười bảo: “ Bây giờ bọn trẻ xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh nhiều
nên chúng có “thần tượng” của chúng. Mình cũng phải xem, phải đọc để biết hình
dáng những nhân vật đó như thế nào để còn biết đường chiều lòng khách. Trước đây
tôi chỉ nặn những con giống quen thuộc như trâu, gà, ngựa, dê… Giờ bọn trẻ tân
tiến hơn, mình cũng phải theo.”
Hà Nội gần đây đã vắng bóng những xe tò he bán
rong khiến thành phố mất đi một nét văn hóa dân gian độc đáo, gần gũi với lũ
trẻ. Một thú chơi dân dã đầy bản sắc đã một thời tô điểm cho Hà
Nội thêm cổ kính và giàu nhân văn.
Anh Thả nói: “Tò he giờ đây đang bị mai một không chỉ do đồ chơi của Trung Quốc lấn át, mà còn vì không có địa điểm bán
hàng. Có lần tôi bán ở Bờ Hồ bị đuổi đi chỗ
khác, lúc sau quay lại bán thì bị thu hết đồ nghề, xin mãi mới được trả lại. Đồ
nghề thì có gì đâu, một chiếc xe đạp và một thùng gỗ nhỏ không chiếm diện tích,
không gây ô nhiễm môi trường. Cũng vì lý do đó mà nhiều người làm tò he nản lòng
không muốn lên Hà Nội bán nữa, họ xoay xở sang làm nghề khác để kiếm sống.”
Tò
he không giống như những mặt hàng khác, không phải là thứ được sản xuất hàng
loạt rồi bày bán trong các cửa hàng, nó là thứ đồ chơi được mua trực tiếp tại
chỗ làm nên nếu không có địa điểm bán tò he thì người có nhu cầu sẽ chẳng biết tìm mua ở
đâu. Thiết nghĩ, việc duy trì, bảo tồn và phát triển nghề nặn tò he là một việc
làm hết sức chính đáng và cần thiết./.